Thơ 04

- HẠ ĐỎ

- HÀNH TRANG VÀO ĐỜI

- HAI ĐẦU NỖI NHỚ

- MÙA GIÁNG SINH BUỒN

- TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC

- KÝ ỨC THÁNG TƯ

Ca khúc 1

HẠ ĐỎ

_Để nhớ về mùa hè đỏ lửa 1972_

Gom kỷ niệm đầy ba lô nặng trĩu.

Chút tình riêng gửi lại sau lưng.

Chân bước đi tình nhớ bâng khuâng.

Lửa mùa hạ thiêu hồng da thịt.

Nắng gió thao trường bụi bay mù mịt.

Chút mồ hôi cho cây cỏ thêm xanh.

Vai sánh vai theo nhịp bước quân hành.

Cho đất mẹ ngày sau bớt khổ.

Đã qua rồi gió dông bảo tố.

Dẩu cuộc đời đổi họ thay tên.

Năm tháng dài ta mãi nào quên.

Mùa hạ đỏ, cuộc chia ly màu đỏ.

Bao cánh phượng khoe màu trong nắng gió.

Vẫn vô tư theo năm tháng em về.

Ba chín lần hạ đến rồi đi.

Phượng vẫn nở theo định kỳ sinh học.

Ta ngồi lại bên thềm rêu xanh mốc.

Nhớ một thời áo trắng trường xưa.

Ve nảo nề trổi nhạc tiển đưa.

Mùa hạ đỏ, cuộc chia ly màu đỏ.

Biên Hòa, ngày 27/5/2011

Đỗ Công Luận

CHS K.08 NQ BH

Ca khúc 2

HÀNH TRANG VÀO ĐỜI

Em vui chín chục ngày hè.

Ta về hong nắng vàng hoe tóc đời.

Tay đưa, tay đón mọc mời.

Quê hương mình đó rã rời dung nhan.

Ta ôm tuổi ngọc lên ngàn.

Hai bên thây chết xếp hàng tiển chân.

Rồi theo ngày tháng lớn dần.

Ta đi viết sử của dân da vàng.

Mười năm cuộc chiến chưa tàn.

Máu hồng, xương trắng trang hoàng quê hương.

Súng bom ru giấc mê đường.

Đưa hồn nhân thế qua truông hận thù.

Biên Hòa, tháng 6/1972

Đỗ Công Luận

CHS K.08 NQ BH

HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Bên kia có còn nắng ấm ?

Thu tàn hay đã vào đông ?

Bên này rưng rưng mùa hạ.

Mưa rơi trắng xoá ruộng đồng .

Bên kia có còn nỗi nhớ ?

Theo thuyền tách bến trùng khơi .

Bên này ôm trăng kỷ niệm .

Những đêm mưa gió ngập trời .

Ba mươi năm dài biền biệt .

Người đi có nhớ cố hương ?

Sông ơi ! nghìn năm vẫn chảy

Núi ơi ! núi đá có mòn ?

Nhớ nhau nhắc từng kỷ niệm.

Thân quen thưở tóc còn xanh .

Chung trường , chung thầy, chung lớp.

Nắng mưa , nghỉ chuyện học hành .

Quê hương một trời khói lửa.

Đường mây thoả chí đời trai.

Quê hương những ngày giông bão.

Áo tôi sứt chỉ sờn vai .

Gặp nhau giữa nắng Sài Gòn

Ly cafe đắng bờ môi.

Nhắc nhau , nhớ từng góc phố .

Bao mùa xuân hoa cuộc đời .

Bây giờ tóc có còn xanh ?

Trái tim vẫn màu đỏ thắm.

Hai bờ đại dương xa thẳm.

Chung vai xây dựng nhịp cầu .

Nghìn xa cho đến nghìn sau....

Biên Hòa, 1/3/2011

Đỗ công Luận

MÙA GIÁNG SINH BUỒN

Từ xa về với Biên Hòa.

Chiều sang sông Hậu, con phà chênh vênh.

Tưởng chừng sẽ gặp được em.

Cho vơi thương nhớ, bao niềm đắm say.

Xe vào xa cảng Miền Tây.

Đèn đêm tỏa sáng, phố đầy người qua.

Chuông nhà thờ đỗ thánh ca.

Ngở em đi lễ che tà áo nghiêng.

Về qua ngõ vắng nhà em.

Vườn cau rủ lá treo đèn kết hoa.

Mới hay đám hỏi người ta.

Anh về thắp nến đám ma trong hồn.

Đưa tay châm điếu thuốc thơm.

Nhắp môi chén rượu say hồn thương đau.

Cuộc tình chưa hiểu được nhau.

Người ta phụ nghĩa tham giàu gấm nhung.

Xuân sang em đã theo chồng.

Bỏ con đò vắng buồn trông mây trời.

Anh nhìn nước lững lờ trôi.

Mới hay tình đã xa rời tầm tay.

Em ru cháu ngoại ngủ say.

Đưa tay vuốt sợi tóc may ngã màu.

Tôi qua chợt thấy lòng đau.

Bốn mươi năm giấc chiêm bao ngủ vùi.

Giáng sinh lại đến bên đời.

Niềm riêng thức giấc, tôi ngồi dỏi theo.

Biên Hòa, ngày 14/12/2011.

Đỗ công Luận.

-Viết về kỷ niệm buồn của mùa Noel 1972-

- Nô-en 1972 thương đau-

TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC

Một chút gió thổi qua miền ký ức.

Tuổi lên năm ta ngủ giữa trời mây.

Mẹ mòn mỏi hằng đêm thao thức.

Con lớn lên theo bát cơm đầy.

Một chút nắng sưởi hanh vàng ký ức.

Tuổi lên mười mơ én lượn vườn Xuân.

Trang giấy trắng thổi xanh hồn bút mực.

Tuổi mười hai chắp cánh thiên thần.

Mười lăm tuổi, ôm vầng trăng cổ tích.

Nắng bâng khuâng ngập lối sân trường.

Em chợt đến, chợt đi, ẩn hiện.

Chút tơ lòng, bụi phấn còn vương.

Hai mốt tuổi, ta đi vào thiên sử.

Vươn đôi vai Phù Đổng xa khơi.

Đêm trắng thức bên hồn oan uổng tử.

Vung gươm thiêng xin trả ơn đời.

Hai lăm tuổi, em trở thành thiếu phụ.

Ngồi ôm con dỏi bóng chim bay.

Chim gảy cánh một thời thôi rong ruổi.

Ta trăm năm hóa kiếp lưu đày.

Ba mươi năm ôm mầm xanh mới

Nửa cuộc đời trả nợ tình xa.

Vầng nắng ấm dắt hồn qua đêm tối.

Tạ ơn người, áo mẹ cơm cha.

Chiều ngã bóng mây bay về núi.

Sáu mươi năm quanh quẩn đường quê.

Hoàng hôn đến, chợt nghe tiềm thức gọi.

Trãi nghiệm đời qua nẻo u mê.

Trong ký ức tự nghìn sâu xa thẳm.

Vượt trùng khơi chim én quay về.

Ngửa mặt hát vang vang trời đất rộng.

Để thiên thu hẹn ước trăng thề.

Xin chút nắng tưới hồn hoang cỏ úa.

Ký ức xanh trong trái tim hồng.

Nghìn sau nửa, giữa cuộc đời dâu bể.

Nước xa nguồn vẫn đổ về sông.

Biên Hòa, ngày 21/02/2011

Đỗ Công Luận

CHS K.08 NQ BH

KÝ ỨC THÁNG TƯ

Tháng tư nào chim gảy cánh bay.

Ta nghe như vũ trụ ngừng quay.

Vó ngựa buông cương ,chân bó gối.

Chiến y xơ xác ,súng rời tay.

Ngàn nhát dao đâm tim rỉ máu.

Người ngoảnh mặt đi bỏ bạn bè.

Năm tháng cùng nhau trong lửa đạn.

Ta nghe canh cánh một niềm đau.

Ở lại cùng ta ngày tháng cũ.

Ba năm áo lính bạc phai màu.

Bạn bè gặp mặt ôm nhau khóc.

Cuộc đời như ngỡ giấc chiêm bao.

Bốn bức tường lao chôn kỷ niệm.

Nghìn trùng xa mẹ đến với ta.

Một vắt cơm khô chan nước mắt.

Cảm ơn người,nghỉa mẹ tình cha.

Nín đi em thôi đừng khóc nữa.

Anh trở về,là anh của em.

Hình vóc thịt da xương máu đỏ.

Mẹ sinh cha dưỡng vẫn tinh nguyên.

Áo tím quay lưng về phố chợ.

Bụi đường níu hộ áo dùm ta.

Giữa chốn thâm sơn anh vẫn nhớ.

Bè bạn chia nhau chút muối,cà.

Ngày tháng thoi đưa con đã lớn.

Lớn khôn nối tiếp sử da vàng.

Vươn vai bốn bể trời cao rộng.

Tang bồng hồ thỉ thỏa dọc ngang.

Ta vẫn đi tìm trong ký ức.

Dẩu quanh cuộc sống có xô bồ.

Người khóc,bao năm ta vẫn khóc.

Nghe hồn sông núi giữa hư vô.

Tháng tư về,tháng tư về nữa.

Đời một lần,một tháng tư buồn.

Ta gác kiếm bên trời lận đận.

Suốt cuộc đời nổi nhớ đau thương.

ĐỖ-CÔNG-LUẬN