Thơ 44
KHÔN DẠI, DẠI KHÔN...
MỘT DÒNG NƯỚC MẮT CHIA ĐÔI
CHO XIN...
PHÙ VÂN
ƠI, NỮ SINH TRẦN TRUNG TIÊN ÁO TRẮNG
PHẢI CHI...
EM NGÂY THƠ MẮT BIẾC TIỂU CẦN
NÓI VỚI LINH HỒN
BỐN NĂM XA LÁNH TRẦN AI
THÁNG MƯỜI SẮP HẾT RỒI EM
LY CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
THÁNG MƯỜI HALLOWEEN
KHÔN DẠI, DẠI KHÔN...
Khôn dại cũng chết mà thôi
Biết mà để sống tiếng đời lưu danh
Cổ kim câu nói rõ rành
Tu nhân tích đức tâm thành sáng soi.
Sáu mươi năm, một đời người
Cũng là một bước rong chơi dưới trần
Ai khôn ai dại tỏ phân
Ta đây hôm sớm châm cần cháu con.
Sáng mai xe chạy im bon
Ngồi xe hai bánh ông còn dẻo hơi
Cháu, ông sóng bước nẽo đời
Cháu đi học cái chữ TÔI vững bền.
Vui cùng bằng hữu gần bên
Xa thì bạn ảo bấm trên phím bàn
Buồn vui chia dọc xẻ ngang
Cà phê vơi cạn ngập tràn câu thơ.
Có chi hờn giận vu vơ
Ham gì danh lợi mệt phờ tóc râu
Nhìn lên mây trắng phủ đầu
Bốn bề hiu quạnh một màu tối đen
Còn gì đâu để đua chen
Hồn trơ mắt láo sang hèn như nhau...
Đỗ Công Luận. 11/11/2015. (449)
MỘT DÒNG NƯỚC MẮT CHIA ĐÔI
- Viết cho cháu tôi vừa mất cha -
Đôi dòng nước mắt tuôn rơi
Khóc cha giờ đã xa rời thế gian
Lệ con ướt đẩm hai hàng
Giọt rơi thấm đất, giọt tràn vai me.
Đông qua, Xuân ấm, nắng Hè
Hai lăm Thu lá vàng hoe cuộc đời
Cha con tình nghĩa nặng trôi
Mẹ còn ở lại bên đời quạnh hiu.
Buồn trông chim vịt kêu chiều
Vắng cha nhà trống nắng xiêu sân vườn
Tay cầm giọt nắng buồn vương
Ngỡ cha soi rọi bước đường con đi.
Hai hàng lệ nhỏ tràn mi
Nỗi đau đọng lại xuân thì véo von
Giang tay che dấu nỗi buồn
Bên tình bên hiếu dậm trường ngược xuôi.
Một dòng nước mắt chia đôi
Tang cha con suốt cuộc đời mang theo
Tình con như áng mây treo
Phận cha gối tựa lưng đèo gió mây.
Áo quan khép chặt từ đây
Khăn tang con quấn buồn nầy mẹ mang...
Đỗ Công Luận. 9/11/2015. (448)
CHO XIN...
Cho anh xin sợi tóc tình
Để trong ngăn áo tưởng hình bóng em
Trộm nhìn mỗi tối hằng đêm
Mùi thơm bồ kết hương quen bay về.
Cho xin áo mỏng vân vê
Ủ hương hoa bưởi tóc thề xõa vai
Để trong tủ áo quên cài
Đêm đêm gió thoảng hương lay ngập hồn.
Cho anh xin một nụ hôn
Cất trong đáy mắt u buồn nhớ em
Cho đêm mất ngủ buông rèm
Sợi thương nhớ rụng bên thềm sân ai.
Cho xin nước mắt u hoài
Gói trong kỷ niệm khăn tay cuộn tròn
Sợ mai nỗi nhớ héo hon
Sợi thương ở lại sợi buồn mang theo.
Bởi anh phận số bạc bèo
Làm sao là được đĩa đeo chân người
Vì chưng em phụ tình tôi
Quàng vai số kiếp tình ngồi nhớ mong...
Đỗ Công Luận. 8/11/2015. (447)
PHÙ VÂN
Cuối đời về với hư không
Xuôi tay cũng chẳng thương mong được gì
Tiền tài danh lợi mà chi
Tay trơn nuối tiếc hồn quỳ khóc than.
Bao năm xuôi ngược trần gian
Nhọc nhằn cơm áo gian nan gọi mời
Thu ngùi đếm lá vàng rơi
Đông buồn giá lạnh, trăng vơi trăng đầy.
Cuộc đời cơm áo trả vay
Nào ai biết được cái ngày đi xa
Sáng ngồi kể chuyện thăng hoa
Chiều nghe nước mắt vỡ òa máu tim.
Thôi thì tự tại an nhiên
Biết là đủ được khỏi phiền cháu con
Tốt lành hai chữ sắt son
Trăm năm nước chảy đá mòn được đâu.
Cuộc đời gió thoảng qua mau
Chớp mi đã thấy đường vào nghĩa trang
Tham chi phú quí giàu sang
Hai vuông đất rộng đủ quàng xác thân
Chỉ là cõi tạm phù vân
Cầu mong an lạc tâm thần trong ta...
Đỗ Công Luận. 6/11/2015. (446)
ƠI, NỮ SINH TRẦN TRUNG TIÊN ÁO TRẮNG
Trưa quán trọ, bọn anh ngơi nghĩ
Ngày mai nầy trình diện Tiểu Khu
Lính mới về lo lắng ưu tư
Xa lạ lắm, Vĩnh Bình tỉnh lẽ.
Nơi gác vắng trưa hè oi ả
Góc bao lơn nhìn xuống phố phường
Tiếng guốc khua đều bước dưới đường
Em nữ sinh áo dài trắng mượt.
Tay ôm cặp dáng huyền tha thướt
Nón che nghiêng chân bước đến trường
Áo dài ơi, sao thấy mà thương!!
Em nhoẻn miệng cười duyên lính trẻ.
Chắc tay súng giữ thơm đất mẹ
Nghe tuổi xuân bom đạn gọi thầm
Mai đi vào chiến cuộc hờn căm
Em vẩy tay chào anh đưa tiễn.
Áo trắng bay bay còn lưu luyến
Em khuất xa dưới bóng Vườn Dừa
Anh chợt thầm thương tuổi ngọc xa xưa
Ơi, nữ sinh Trần Trung Tiên áo trắng...
Đỗ Công Luận. 5/11/2015. (445)
PHẢI CHI...
Phải chi được là sao trời
Để đêm đêm đến sánh đôi bên nàng
Bởi em là ánh trăng vàng
Trăng sao soi rọi trần gian diễm tình.
Phải chi là nắng bình minh
Là hơi ấm nhẹ hong tình cỏ cây
Em là hoa nở ban mai
Nắng hôn hoa lịm tình say nụ hồng.
Phải chi là ngọn gió dông
Để em trốn chạy trú hông hiên nhà
Anh về trãi sợi tình ra
Giọt mưa hôn lọn tóc xòa lẽ loi.
Phải chi là giọt mưa rơi
Ướt tà áo mỏng em mời mọc ai
Tình buồn xõa bóng liêu trai
Phải chi anh được đầu thai thành người.
Chỉ là ước mộng mơ thôi
Giờ thì em đã xa xôi nghìn trùng
Đêm nghe thương nhớ mông lung
Viết câu thơ sớt chia cùng niềm đau.
Đỗ Công Luận. 4/11/2015. (444)
EM NGÂY THƠ MẮT BIẾC TIỂU CẦN
Rời quân trường, ta ra đơn vị
Về Tha La trình diện đại bàng
Ta lính mới chưa quen tử khí
Biệt phái về đại đội bốn gian nan.
Ta đóng chốt tiền tiêu heo hút
Rạch Cần Chông dừa nước chập chùng
Đêm giá lạnh trời đen tối mực
Chợ Tiểu Cần điện sáng mông lung.
Chiều thứ bảy dạo chơi phố chợ
Thương Tiểu Cần phố ngã đèn nghiêng
Ghé hàng nước em cười rạng rỡ
Làm cho ta chân yếu môi mềm.
Em nghỉ học, nhà nghèo túng quẩn
Nuôi đứa em thơ dại đến trường
Anh trai lớn đi làm lính trận
Tháng năm dài xuôi ngược muôn phương.
Anh cũng vậy, nhà anh xa lắm
Gió chiến chinh thổi đến quê em
Mẹ trông đợi chiều mưa thấm đẫm
Em thơ ngây tóc vuốt thưa rèm.
Gót chinh chiến giày sô xuôi ngược
Ta xa em, xa phố Tiểu Cần
Nhớ nhung quá cô hàng quán nước
Đêm từng đêm mắt đỏ quầng thâm.
Ta trở lại, em không còn đó
Đã theo chồng được mấy mùa trăng
Ta đứng ngóng buồn tanh góc phố
Bởi đời ta sương gió phong trần.
Bốn hai năm sao dời vật đổi
Ai có còn tóc ngắn phân vân
Đêm thao thức hồn ta bối rối
Em ngây thơ mắt biếc Tiểu Cần.
Đỗ Công Luận. 3/11/2015. (443)
NÓI VỚI LINH HỒN
Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn tu trước được lên thiên đàng
Trên trời nhìn xuống thế gian
Người khôn thì ít, dối gian lại nhiều.
Chết rồi giữ được bao nhiêu
Sao thiên hạ thích lắm điều thị phi
Thôi thì chọn nẻo tu đi
Trần gian buồn lắm có gì làm vui.
Nhát gươm sắc lịm ngọt bùi
Hồn về địa phủ rèn trui ngay tà
Chờ ngày nẻo chánh thăng hoa
Trái tim độ lượng vượt qua bão cuồng.
Chắp tay quỳ giữa Phật môn
Giăng tay Chúa cứu linh hồn chúng sanh
Vui trong thế giới yên lành
An nhiên tự tại tâm thành kính dâng.
Trước là dưỡng tánh tu thân
Mai rời cõi tạm tâm thần định an
Ơn trời họa phước cưu mang
Đêm nằm mộ chí nến vàng lung linh
Ai ơi, nhân nghĩa vẹn gìn
Người khôn biết sống phúc linh lộc dầy...
Đỗ Công Luận. 2/11/2015. (442)
BỐN NĂM XA LÁNH TRẦN AI
Mùa Thu vàng lá khô rơi
Xuôi tay từ giã cõi đời buồn thiu
Cha đi nắng tắt sương chiều
Trần gian cõi tạm phiêu diêu dặm trường.
Bao nhiêu nước mắt rãi đường
Bấy nhiêu ân nghĩa tỏ tường cuộc chơi
Đôi tay rồi cũng buông lơi
Chín lăm năm một kiếp đời trả xong.
Cháu con dòng lệ đoanh tròng
Khóc thương tiễn biệt cha ông ngậm ngùi
Thế gian chẳng có gì vui
Đầy tràn nước mắt ngọt bùi đắng cay.
Bốn năm xa lánh trần ai
Phụng loan kể cận sánh vai bạn đời
Chín năm mẹ cũng rong chơi
Nương vai áo mẹ lên trời phù vân.
Mỗi năm kỵ giỗ có lần
Bốn mùa thương nhớ chia phân đường dài
Con ngồi quầng mắt đỏ cay
Vắng cha mất mẹ lạc loài máu tim
Thì thôi, cha hãy ngủ yên...
Đỗ Công Luận. 1/11/2015. (441)
20/9 Tân Mão - 20/9 Ất Mùi
THÁNG MƯỜI SẮP HẾT RỒI EM
Tháng mười sắp hết rồi em
Ngày mưa rồi cũng xõa rèm buông lơi
Thu vàng lá đỏ dần trôi
Đông về rét buốt đất trời quạnh hiu.
Chừng nghe gió lạnh bên chiều
Đêm buồn nỗi nhớ cô liêu phủ dầy
Sương rơi thắm lạnh đôi vai
Em ơi, có nhớ tháng ngày bên nhau.
Tay gầy năm ngón xanh xao
Ru tình giấc ngủ chiêm bao muộn phiền
Còn nghe buốt nhức con tim
Đêm chăn gối lạnh đắp mền đợi mong.
Ngày nao chim sáo sang sông
Bây giờ bạc trắng má hồng nhạt phai
Nghe trong nỗi nhớ nhung nầy
Tình buồn lắng đọng theo ngày qua đêm.
Thu mơ trăng đợi bên thềm
Tháng mười sắp hết rồi em có buồn
Có nghe chăn gối lạnh đơn
Mùa Đông lạnh lẽo gió vờn heo may.
Đỗ Công Luận. 31/10/2015. (440)
LY CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Buổi sáng ly cà phê
Nghe ký ức gọi về
Bạn bè xưa xa vắng
Lòng chợt buồn tái tê.
Giọt cà phê đen mượt
Như dĩ vãng xa xăm
Ngày tối thầm như mực
Đêm thấm đẩm mưa dầm.
Cà phê bỏ thêm đường
Khuấy đều tay yêu thương
Bàn tay dài nhung nhớ
Bên nỗi sầu vấn vương.
Bằng hữu, nầy dăm đứa
Bàn tròn ngồi quanh đây
Niềm riêng còn chất chứa
Nỗi nhớ vẫn đong đầy.
Cà phê ấm vành môi
Nghe đắng tê đầu lưỡi
Rồi cũng trắng tay thôi
Khi ta về cát bụi.
Giọt cà phê cuối cùng
Chia đều nỗi nhớ nhung
Mai gặp nhau lần nữa
Bên nỗi buồn vui chung.
Đỗ Công Luận. 29/10/2015. (439)
THÁNG MƯỜI HALLOWEEN
Tháng mười Halloween
Dự lễ hội cùng em
Anh hóa thân Hoàng Tử
Em Công Chúa Lọ Lem.
Đưa em đi vườn thú
Em không ưa thích đâu!!
Cọp, beo, voi, đều dữ
Em thương lắm chim câu.
Đưa em đi dạo phố
Phố đỏ đèn sáng tươi
Nhưng người xe quá độ
Chỉ làm ngột ngạt thôi.
Đưa em đi công viên
Trăng sáng soi êm đềm
Gió bờ sông mát lạnh
Bàn tay em dịu êm.
Đưa em đi nghe nhạc
Ru êm bài tình ca
Ly kem dừa dịu mát
Nghe thương yêu đậm đà.
Em nhìn anh nủng nịu
Halloween quà đâu!!
Anh nghe như còn thiếu
Một nụ hôn dài lâu.
Hết hội Halloween
Choàng tỉnh giữa đêm đen
Mới hay tình mộng mị
Tìm đâu thấy bóng em...
Đỗ Công Luận. 28/10/2015.(438)