Thơ 45
MỪNG SINH NHẬT 1 THÁNG 12
ĐÓN MỪNG TUỔI SÁU MƯƠI TƯ
GIÓ ĐƯA ÁO MẸ LÊN TRỜI
TẠ ƠN ĐỜI, TẠ ƠN NGƯỜI
CHÍN NĂM MẸ ĐÃ NGỦ SAY
ĐÔNG VỀ PHỐ VẮNG LẶNG THINH
TRI ÂN THẦY CÔ, MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11
ANH ĐI TÌM CHÚT HƯƠNG QUEN
TỰ VẤN
ĐÔNG BUỒN, TÌNH CÓ VUI ĐÂU...
LẬP ĐÔNG, XIN GIANG TAY CHÀO
MÙA THU RỒI CŨNG ĐI XA
MỪNG SINH NHẬT 1 THÁNG 12
Đời người sinh ra chỉ một lần
Tôi mừng sinh nhật sáu tư năm
Cơm cha áo mẹ dài năm tháng
Tình chồng nghĩa vợ vẹn trăm năm
Con cháu đông vui lần sinh nhật
Bè bạn đầy vơi lúc thi cầm
Còn sống trên đời còn tương ngộ
Mai về cát bụi hết tri âm.
Đỗ Công Luận. 29/11/2015. (462)
ĐÓN MỪNG TUỔI SÁU MƯƠI TƯ
Tháng mười một rồi sẽ qua
Mười hai lại đến như là mây trôi
Bên nầy Đông chẳng tuyết rơi
Chỉ nghe giá lạnh bồi hồi máu tim.
Tháng mười hai, ngày đầu tiên
Sáu tư năm trước nhà thêm một người
Oe oe tiếng khóc chào đời
Mừng vui Cha Mẹ tươi cười cùng con.
Vòng tay thiên địa vuông tròn
Xuân qua, Hạ đến, Thu buồn vấn vương
Đông theo giấc ngủ mê thường
Tôi ngồi đón gió muôn phương làm người.
Vẳng bên tiếng cháu con cười
Niềm vui góp nhặt theo đời nở hoa
Lắng nghe trời đất giao hòa
Mừng tôi thêm một tuổi già luyến thương.
Qua rồi năm tháng u buồn
Đời như vở hát diễn tuồng hàng đêm
Mỗi năm tóc trắng bạc thêm
Tạ ơn Trời Phật qua thềm sáng tươi.
Đón mừng tuổi sáu mươi tư
Sáu lăm chắc cũng mệt nhừ phải không !!
Đỗ Công Luận. 26/11/2015. (461)
GIÓ ĐƯA ÁO MẸ LÊN TRỜI
Hạ ngươn, ngày rằm tháng mười
Lặng buồn một ánh sao rơi chiều vàng
Mẹ tôi giả biệt nhân gian
Bao dòng nước mắt ngập tràn tiếc thương.
Xuôi tay ngủ giấc miên trường
Tám tám năm chẳng vấn vương cuộc đời
Gió đưa áo Mẹ lên trời
Con còn ở lại đầy vơi nỗi buồn.
Mẹ già nhắm mắt tay buông
Hai hàng nến nhạt khói hương thơm nồng
Khăn tang trắng buổi chiều đông
Tương giang nối nhịp non bồng đón đưa.
Một đời đạp nắng đội mưa
Mẹ ngồi tan buổi chợ xưa tối chiều
Dưỡng nuôi tám đứa con yêu
Còng lưng gối mỏi ít nhiều thị phi.
Thương đôi cánh giủ thiên di
Mùa đông Mẹ mất, con ghì nỗi đau
Quay lưng dòng lệ tuôn trào
Bên chiều chim vịt gọi nhau rã rời.
Gió đưa áo Mẹ lên trời
Chín năm hoa nở lưng đồi vô ưu...
Đỗ Công Luận. 26/11/2015. (460)
Rằm tháng Mười Ất Mùi
TẠ ƠN ĐỜI, TẠ ƠN NGƯỜI
Tạ ơn cha mẹ cho con
Một dòng máu nóng chảy mòn máu tim
Vẳng nghe tiếng hát mẹ hiền
Võng nôi kẻo kẹt ru mềm tuổi Xuân
Mẹ cho bầu sữa nóng ngần
Thơm mềm da thịt thấm lần máu xương
Giờ đây trong cõi vô thường
Vắng cha mất mẹ nỗi buồn bám đeo
Tạ ơn manh áo quê nghèo
Dòng sông mát ngọt lúa gieo hạt mầm
Đất nào lưu dấu tiền nhân
Thanh gươm giữ nước kiếm thần dựng non.
Tạ ơn em, cùng cháu con
Cho tôi ý nghĩa sống còn hôm nay
Cháu ngoan bồng ẳm trên tay
Con hiền rễ thảo đong đầy niềm vui.
Thuở nào chia ngọt sẽ bùi
Chén cơm Phiếu Mẫu chia đôi hạt mè
Ừ, thì mầy nói tao nghe
Gừng gay muối mặn xấu che tốt bày.
Ly cà phê buổi sớm mai
Đen tuyền như những tháng ngày thương đau
Thêm đá, cho mát lòng nhau
Cho đường, tình nghĩa ngọt ngào luyến trao.
Tạ ơn bằng hữu thâm giao
Đã cho tôi biết thế nào tri âm
Câu thơ sáng tợ trăng rằm
Nẽo về sớm tối phù vân lượt là.
Một ngày rồi cũng đi xa
Để nghe trời đất giao hòa cõi riêng
Còn chi mà để ưu phiền
Tạ ơn trời đất vui miền trăng sao...
Đỗ Công Luận. 24/11/2015. (459)
CHÍN NĂM MẸ ĐÃ NGỦ SAY
Chớm Đông rằm tháng mười buồn
Chiều bơ vơ tiếng nhạc chuông chiêu hồn
Chia tay giọt nắng hoàng hôn
Trăm con mắt đỏ lệ tuôn nhạt nhòa.
Mẹ tôi giã biệt dương tà
Thiên thu đất gọi hồn qua địa đàng
Chút tình gửi lại trần gian
Tám tám năm đủ chứa chan vui buồn.
Một đời gánh nặng nuôi con
Mòn đôi guốc mỏng vai sờn rách bâu
Cho con áo mặc phủ đầu
Dù công khó nhọc mẹ đâu ngại ngần.
Chín năm xa lánh cõi trần
Mẹ con thôi đã chia phân nẽo đời
Nương theo áo mẹ lên trời
Cha vui cảnh hạc thảnh thơi non bồng.
Còn đôi mắt mỏi mòn trông
Đôi tay một thuở bế bồng đỏ hon
Giờ đây mẹ đã không còn
Có chi báo đáp nghĩa ơn cao dày
Chín năm mẹ đã ngủ say...
Đỗ Công Luận. 21/11/2015. (457)
ĐÔNG VỀ PHỐ VẮNG LẶNG THINH
Một làn gió nhẹ thoảng qua
Lá rơi lả tả lượt là ngất ngây
Còn bao nhiêu lá trên cây
Đợi Đông ngủ giấc nồng say miên trường.
Ta ngồi ngắm nắng chiều buông
Mù sương đỏng đảnh gió vờn heo may
Đông buồn sương đọng trên vai
Áo em mỏng quá lạnh dài tình đơn.
Thì thôi chẳng phải dỗi hờn
Chăn bông em đắp, cô đơn tôi nằm
Trái tim giá buốt lạnh căm
Dù cho máu nóng chảy bầm thịt da.
Bao mùa Đông lạnh trôi qua
Em ơi, còn nhớ hay là đã quên
Tôi thì vẫn nhớ hằng đêm
Mùi thơm quyến rũ hương mềm tóc phai.
Xa nhau mới biết đêm dài
Nhớ nhau chẳng để nhạt phai hương tình
Đông về phố vắng lặng thinh
Đèn đêm mờ tỏ soi hình bóng tôi.
Đỗ Công Luận. 21/11/2015.(456)
TRI ÂN THẦY CÔ, MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11
Hai mươi mười một về đây
Học trò mừng Tết Cô Thầy kính yêu
Đò đưa con chữ sớm chiều
Sang sông chẳng quản nắng xiêu lưng còng.
Một đời gánh chữ qua sông
Trăm năm tưới nước cây trồng sớm trưa
Bao nhiêu ngày nhọc nắng mưa
Con ngoan trò giỏi dạ thưa Cô Thầy.
Bó hoa hồng đỏ trao tay
Kính dâng Cô Giáo trong ngày tri ân
Chùm hoa tươi thắm dành phần
Kính Thầy để nhớ công ân cao dầy
Những ngày cuối nắng thu phai
Tôn Sư Trọng Đạo Cô Thầy cùng vui...
Đỗ Công Luận. 20/11/2015. (455)
ANH ĐI TÌM CHÚT HƯƠNG QUEN
Chỉ là ước mộng mơ thôi
Từ anh bỏ phố lên đồi hát ca
Em về bên ấy hương xa
Câu thơ viết gửi theo tà áo bay.
Anh ngồi thương nhớ nhung ai
Ngỡ mùi tóc rối hương say theo về
Em bên áo lụa vân vê
Hay vui tình mới quên thề hẹn xưa.
Bao mùa mưa nắng sớm trưa
Xuân xanh thôi cũng lạc mùa xa nhau
Có con bướm đậu hiên rào
Nhụy hoa phai nhạt dạt dào tiếc thương.
Thơ ngây bỏ lại ven đường
Tóc xanh giờ cũng bạc thương mái đầu
Hoa buồn bướm lạc tìm nhau
Thương yêu để lại bên rào dậu êm.
Em còn xõa tóc Xuân mềm
Anh là ngọn gió ru em một đời
Thì thôi chẳng có duyên đôi
Xin làm hai cánh chim trời lãng quên.
Anh tìm tóc rũ hương quen
Mùi thơm hương sứ theo em trọn tình...
Đỗ Công Luận. 19/11/2015. (454)
TỰ VẤN
Buổi sớm mai thức dậy
Tiếng chim hót quanh đây
Nghe trái tim động đậy
Biết còn sống thêm ngày.
Đời người như gió thoảng
Qua bóng tối cuộc đời
Mây trên đầu lãng đãng
Chiều hoàng hôn buông rơi.
Ngày xanh tươi vô lượng
Đêm nằm với hư không
Đời chia phân trăm hướng
Máu chảy chung một dòng.
Nhắm nghiền đôi mắt lại
Chỉ thấy bến vô thường
Thì an nhiên tự tại
Bẽn lẽn chiều khói sương.
Quay đầu về kỷ niệm
Nghe nước mắt xót xa
Gió thổi miền miên viễn
Ta tìm ta với ta.
Cho thân tâm an lạc
Chẳng mang nhiều muộn phiền
Ngồi bên dòng suối mát
Nhìn nước chảy vô biên.
Bên ly cà phê đắng
Nghe dĩ vãng trôi về
Chút mồ hôi nồng mặn
Quậy tay đều đê mê.
Cũng một lần sinh ra
Cũng một chuyến đi xa
Sinh ly và tử biệt
Đời buồn vui như là...
Đỗ Công Luận. 18/11/2015. (453)
ĐÔNG BUỒN, TÌNH CÓ VUI ĐÂU...
Sáng thức dậy bầu trời âm u
Mây lang thang che mặt trời mù
Gió mênh mang chào mùa Đông tới
Mới hay rằng đã cuối mùa Thu.
Đông đã về, em có về chưa!!
Anh ưu tư giây phút giao mùa
Lá thương cây, lá thôi rơi rụng
Đất u buồn, trời muốn đỗ mưa.
Xuân qua, Hạ đến, Thu tàn phai
Đông về thương ngày ngắn đêm dài
Gió bấc theo ai đi xuống phố
Anh còn mang nỗi nhớ trên tay.
Về mà chi, hỡi gió heo may!!
Thương cây khô rụng lá bao ngày
Hồn ta lạnh lẽo chừng lâu lắm
Đợi em về có kịp tối nay.
Thêm mùa Đông nữa buồn xa vắng
Thiên thu sầu giấc ngủ lạnh đơn
Em giờ có chăn êm nệm ấm
Hay còn bên nước mắt dỗi hờn.
Mùa Đông buồn, tình có vui đâu
Thương ngày xưa, áo nọ qua cầu
Người đi phố cũ còn đứng đợi
Phố già nua ta cũng bạc đầu
Chờ mà chi, người đã xa nhau...
Đỗ Công Luận. 15/11/2015. (452)
LẬP ĐÔNG, XIN GIANG TAY CHÀO
Nghe chừng mây xám bủa giăng
Màng sương mỏng cánh lạnh căm tê buồn
Bây giờ trời dứt mưa tuôn
Chỉ nghe giá lạnh gió vờn heo may.
Tìm đâu trong sợi nắng ngày
Lập Đông nhốt nắng sợ say hương tình
Giao mùa trời đất lặng thinh
Tôi tìm tôi giữa u minh đêm dài.
Xa nhau cuối tháng mười hai
Em bên nhung lụa dặm dài xác thân
Thì ai cũng có căn phần
Cô đơn tôi với rẽ phân tình buồn.
Mùa Đông nỗi nhớ lạnh đơn
Đốt lên ngọn lửa sưởi hồn thương đau
Mai nầy còn có gặp nhau
Chớ đừng ngoảnh mặt cuối đầu làm ngơ.
Thương ngày nắng Hạ ngu ngơ
Đông về viết nốt bài thơ tạ tình
Đưa tay làm dấu phân minh
Thiên thu có gọi, trần tình kiếp sau
Lập Đông, xin giang tay chào...
Đỗ Công Luận. 14/11/2015. (451)
MÙA THU RỒI CŨNG ĐI XA
Buổi sáng sương giăng đầu ngõ
Mây trôi xuống thấp thật buồn
Chút nắng hờn ghen trong gió
Ta ngồi góp nhặt cô đơn.
Lá Thu vàng rơi lả tả
Cuộn tròn nỗi nhớ Thu phân
Mùa Đông về mang băng giá
Chút Thu nắng cũng ngại ngần.
Em mang ngày Đông xuống phố
Áo len màu xám da trời
Mùa Thu trăng vàng cổ độ
Anh mang Thu bỏ lên đồi.
Mùa Thu vàng hoa cúc nở
Đông về sương muối lạnh căm
Rồi Thu đi xa có nhớ
Thương em ta cũng gọi thầm.
Mùa Thu rồi cũng đi xa
Có chăng nguyệt khuyết trăng tà
Trăng tình chia đời đôi mảnh
Có còn thương tiếc ngày qua.
Mùa Thu rồi sẽ trở lại
Em thì xa cách muôn trùng
Phố buồn vầng trăng treo mãi
Anh còn bên nỗi nhớ nhung.
Đỗ Công Luận. 12/11/2015. (450)