Đơn Y Thuận Mẫu

Post date: Jun 12, 2013 6:27:29 AM

單衣順母

周閔損,字子騫,

早喪母。父娶後母,

生二子,衣以棉絮;

閔損,衣以蘆花。

一日,父令損禦車,

體寒,失鞭。

父察知其故,欲出後母。

損曰:「母在一子單,

母去三子寒。」

後母聞之,卒悔改。

繫詩頌之,詩曰

    閔氏有賢郎,

    何曾怨後娘;

    車前留母在,

    三子免風霜。

Đơn Y Thuận Mẫu

Chu  Mẫn Tổn, tự Tử Khiên,

tảo tang mẫu. Phụ thú hậu mẫu,

sanh nhị tử, y dĩ miên nhứ.

Mẫn Tổn,  y dĩ lô hoa. 

Nhất nhật, phụ lệnh Tổn ngự xa,

thể hàn, thất tiên. 

Phụ sát tri kì cố, dục xuất hậu mẫu. 

Tổn viết: “Mẫu tại nhất tử đan,

mẫu khứ tam tử hàn.”

hậu mẫu văn chi, tốt hối cải.

Hệ thi tụng chi, Thi viết:

            Mẫn thị hữu hiền lang,

            Hà tằng oán hậu nương;

            Xa tiền lưu mẫu tại,

            Tam tử miễn phong sương.

DỊCH XUÔI

Mặc  Áo Đơn Cho Thuận Lòng Mẹ

Mẫn Tổn tự là Tử Kiên người đời Chu, chẳng mai mẹ mất sớm.

Cha cưới thêm vợ kế và sinh hạ được hai con. Hai người em thì được dùng áo lót bông còn Tử Kiên thì chỉ có áo độn hoa lau ở bên trong. Một ngày mùa đông, vâng lệnh cha kéo xe đi dạo chơi, thân thể lạnh cóng, đôi tay không còn nắm giữa tay kéo xe được nữa. Cha quan sát và biết được mẹ kế ác nghiệt nên ông phải chịu đựng sự rét lạnh nên muốn đuổi người mẹ kế của Kiên đi. Kiên thưa rằng: “mẹ ở lại thì chỉ một mình con phải mặt áo đơn, nếu cha đuổi mẹ đi rồi thì có tới ba người phải mặt áo đơn mà chịu rét”

Mẹ kế nghẹ được sự tình, biết được lòng hiếu thẻo của Tử Kiên mà vội vàng hối cải. Có thơ ca tụng việc này, thơ rằng:

    Họ Mẫn có con hiền,

    Chưa từng oán mẹ kế

    Trước xe xin giữ mẹ.

    Ba con khỏi cảnh hàn.

DỊCH THƠ

Mẫn Tử Khiên

Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa, 

Xót nhà huyên quạnh quẽ đã lâu. 

Thờ cha sớm viếng, khuya hầu, 

Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn. 

Trời đương tiết đông hàn lạnh lẽo,

Hai em thời kép áo, dày bông, 

Chẳng thương chút phận long đong, 

Hoa lau nỡ để lạnh lùng một thân. 

Khi cha dạo, theo chân xe đẩy,

Rét căm căm nên xẩy rời tay, 

Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay, 

Nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tùy. 

Gạt nước mắt, chân quỳ, miệng gửi:

Lạy cha, xin xét lại nguồn cơn, 

Mẹ còn, chịu một thân đơn, 

Mẹ đi, luông để cơ hàn cả ba 

Cha trông xuống cũng sa giọt tủi.

Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xưa, 

Cho hay hiếu cảm nên từ, 

Thấm lâu như đá cũng rừ lọ ai? 

Lý Văn Phức