Trịnh Tùng (chữ Hán: 鄭松, 19 tháng 12 năm 1550 – 17 tháng 7 năm 1623), thụy hiệu Thành Tổ Triết Vương (成祖哲王), là vị chúa chính thức đầu tiên của dòng họ Trịnh dưới thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.
Trịnh Tùng nguyên là con trai thứ hai của Trịnh Kiểm và bà thứ phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo nên ông là cháu ngoại của Thái sư Hưng quốc công Nguyễn Kim và gọi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng bằng cậu ruột. Sau khi Trịnh Kiểm qua đời năm 1569, Trịnh Tùng nổi dậy đánh đuổi anh trai mình là Trịnh Cối, đoạt lấy toàn bộ quyền hành của Nam triều với chức Tiết chế Trường quốc công.
Trịnh Tùng được sử sách ghi nhận là nhà chỉ huy quân sự tài ba, người đã chặn được các cuộc tấn công của quân Mạc từ năm 1577 đến năm 1583. Năm 1592, Trịnh Tùng xuất quân bắc phạt, giành lại Đông Đô từ tay nhà Mạc, hoàn thành sự nghiệp trung hưng triều Lê. Sau đó, năm 1599 ông buộc nhà vua phải phong cho mình tước Bình An Vương (平安王) và lập phủ Chúa ngay bên cạnh triều đình vua Lê. Ông tự xét đoán hết công việc chính sự và lập con mình làm Thế tử, từ đây đến gần 200 năm tiếp theo, ngôi vua của nhà Lê chỉ còn là hư vị vì mọi quyền hành đã tập trung vào phủ Chúa, lịch sử gọi giai đoạn vua Lê - chúa Trịnh. Những năm tiếp theo, Trịnh Tùng lo việc thông hiếu với nước Minh, đối phó với dư đảng họ Mạc ở phía bắc và sự trỗi dậy của họ Nguyễn ở phương nam mà kết quả là cuộc Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và nước Đại Việt bị chia cắt làm hai miền sau khi Trịnh Tùng qua đời.
Năm 1619, một âm mưu do vua Lê Kính Tông cùng con thứ của ông là Trịnh Xuân nhằm hãm hại Trịnh Tùng đã bị phát giác. Trịnh Tùng bèn giết vua rồi đưa cháu ngoại của mình là Lê Thần Tông lên nối ngôi. Bốn năm sau, khi Trịnh Tùng bị bệnh nặng; Trịnh Xuân lại nổi loạn, đốt phá cung phủ của ông khiến ông phải chạy trốn trong tình trạng hấp hối, song may mắn cho họ Trịnh là Trịnh Xuân đã bị đánh bại và giết chết chỉ ít ngày trước khi Trịnh Tùng qua đời. Ngôi Chúa được truyền cho con trai thứ hai của ông là Văn Tổ Nghị vương Trịnh Tráng.
Ông được sử gia đánh giá là gian hùng khuynh đảo triều chính nhà Hậu Lê, đồng thời cũng nhà chính trị gia, nhà quân sự kiệt xuất, quyền thần tiêu biểu của nhà Hậu Lê trong thời kỳ Trung Hưng. Trong lịch sử Việt Nam ông là người giết nhiều vua nhất bao gồm hai vị vua Lê (Lê Anh Tông và Lê Kính Tông) mà mình phò tá và hai vua Mạc (Mạc Mậu Hợp và Mạc Toàn).
Năm 1570, Trịnh Kiểm mất, trao quyền lại cho con trưởng là Trịnh Cối, ông tranh quyền, giết anh ruột mình rồi lên kế vị, trở thành vị chúa đầu tiên của họ Trịnh.
Khi cầm quyền, có lần Hoàng thân Lê Cập Đệ mưu hại ông, liền bị ông giết ngay. Đại thần Phan Đình ngạn tâu với Lê Anh Tông phải đề phòng ông, khiến Anh Tông sợ, chạy vào Nghệ An. Ông cùng các cận thần lập con thứ 5 của Anh tông là Duy Đàm lên ngôi (tức Thế Tông) rồi sai Tống Đức Duy chặn giết Anh Tông ở Lôi Dương.
Từ năm Quý Dậu 1573, ông nắm hết quyền hành tại triều, việc gì cũng tự định đoạt trước sau rồi mới tâu vua. Ông đem toàn lực đánh Mạc Kính Điển, Mạc Kính Chỉ. Khi vua Thế Tông mất, ông lập con thứ là Duy Tân lên ngôi (tức Kính Tông). Ít lâu, Kính Tông mưu hại ông, âm mưu bị lộ liền bị ông giết ngay, rồi ông lập con trưởng của Kính tông là Duy Kì lên thay (tức Thần Tông).
Thế là trước sau, ông đã giết hai vua Lê, giết anh ruột, chuyên quyền, tự lập làm chúa.
Năm Qúi Hợi 1623, ông bị bệnh giao quyền lại cho con là Trịnh Tráng. Bấy giờ con thứ của ông là Trịnh Thung (có sách chép là Xuân) từng mưu với Kính Tông toan lật đổ ông mà không thành. Nay thừa lúc ông bệnh, Thung đem quân phá phủ, khiến ông phải chạy ra xã Hoàng Mai lánh nạn, sau đó ông sai tay chân thân tín là Bùi Sĩ Lâm cùng em là Trịnh Đô lập kế giết được Trịnh Thung. Nhưng sau đó, ông trở về đến quán Thanh Xuân thì mất. Con là Trịnh Tráng nối nghiệp ông lên ngôi chúa.
Đời ông cầm quyền, từng làm nhiều việc mất lòng người, không những bức tử vua, giết anh, giết con, và ngay đến cả cậu ruột là Nguyễn Hoàng và anh em cô cậu là chúa Nguyễn ở Đàng Trong cũng bị ông tìm cách mưu hại.
Trịnh Tùng là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Xét theo thế thứ, ông là đời thứ hai của họ Trịnh kế tục nhau lãnh binh quyền "phù Lê". Tuy nhiên, vì cha của Trịnh Tùng là Trịnh Kiểm chỉ mới được phong tước công. Thụy hiệu Thái Vương của Trịnh Kiểm là do đời sau đặt. Phải từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận tước vương khi còn tại vị, được gọi là chúa và lập thế tử, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên.
Trịnh Tùng là một quyền thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam gần giống với Tào Tháo trong lịch sử Trung Quốc. Cầm quyền trong thời loạn, Trịnh Tùng luôn phải đối phó với nhiều lực lượng và nguy cơ chống đối: tranh chấp quyền hành giữa anh em, vua Lê đòi lấy lại thực quyền, nhà Mạc đối lập, người cậu Nguyễn Hoàng chống đối ngầm trong nam. Vị trí "dưới một người trên vạn người" của ông khiến ông trở thành tiêu điểm cho sự tấn công bằng cả công khai lẫn ngấm ngầm của các lực lượng này.
Trong hoàn cảnh đó, muốn giữ vững ngôi vị, ngoài tài năng cầm quân và cai trị, Trịnh Tùng buộc phải trở thành người cứng rắn, quyết đoán và đôi khi trở nên tàn nhẫn. Tài năng trong thời loạn của ông biến ông thành kẻ gian hùng khuynh đảo triều chính nhà Hậu Lê. Ông là người chính thức xác định vị thế vững chắc cho cơ nghiệp hơn 200 năm của họ Trịnh với Đàng Ngoài, miền Bắc Việt Nam, sau khi được Trịnh Kiểm đặt cơ sở. Có lẽ việc giành ngôi của ông với người anh đã làm nảy sinh ý định tranh ngôi sau này của người con thứ Trịnh Xuân với con cả Trịnh Tráng.