Trương Tấn Bửu (Chữ Hán: 張進寶; 1752 – 1827), có tên khác là Trương Tấn Long (張進隆); là một danh tướng của chúa Nguyễn Phúc Ánh trong lịch sử Việt Nam. Nhờ lập được nhiều công lao, ông được phong tước Long Vân Hầu và được người đương thời liệt vào Ngũ hổ tướng Gia Định.
Ông sinh ở làng Hưng Lễ, tổng Bảo Phước, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre); và là con thứ ba (gọi theo người miền Nam là con thứ tư) của ông Trương Tấn Khương và bà Trần Thị Nghĩa.
Thời trai trẻ, Trương Tấn Bửu đã nổi tiếng là người tuấn tú, có sức mạnh vô song, dám đương đầu với cọp.
Một lần quân Tây Sơn giai đoạn Nguyễn Huệ còn sống truy đuổi quân Gia Định, như thường lệ Nguyễn Ánh lại chạy. Ông chạy tới một ngã ba, không biết đi về phương nào. Cuối cùng xin tá túc vào một nhà dân bên cạnh, và cùng với các tùy tùng ở sau chuồng trâu để làm công hòng sống sót qua ngày.
Một hôm, người chủ buổi tối ra sau vườn thì phát hiện ra khu nhà chỗ các gia nô ở hắt lên ánh sáng kỳ lạ. Ông liền gọi tất cả những người đó lại và hỏi “Ở đây ai là chúa?”
Nguyễn Ánh biết không giấu được mới ra nhận thân phận. Trương Tấn Bửu là con của gia chủ, mới xin đi theo.”
Người thứ hai của “Gia Định ngũ hổ tướng” đã theo về như vậy. Ông đi theo Nguyễn Ánh từ trận Rạch Gầm Xoài Mút đến khi công thành danh toại.
Công lao lớn nhất của Trương Tấn Bửu chính là đánh dẹp giặc Tàu Ô trên biển để giữ vững cơ nghiệp cho nhà họ Nguyễn.
Khu lăng mộ Lễ Thành hầu Trương Tấn Bửu là một trong những ngôi mộ cổ nhất ở Sài Gòn – nay đã xuống cấp trầm trọng. Chỉ cách con đường Nguyễn Văn Trỗi khoảng 100 m lúc nào cũng nhộn nhịp xe cộ là cái tịch mịch hoang vu của ngài.