Nguyễn Huỳnh Đức (chữ Hán: 阮黃德; 1748 - 1819) là danh tướng và là công thần khai quốc của nhà Nguyễn. Ông là một trong số các võ quan cao cấp đầu triều Nguyễn, từng giữ chức Tổng trấn của cả Bắc Thành lẫn Gia Định Thành.
Trước ông có tên là Huỳnh Tường Đức (黃祥德), sau nhờ lập được nhiều công lao nên được ban quốc tính họ Nguyễn, từ đó ông có họ kép là Nguyễn Huỳnh, sinh trưởng tại giồng Cái Én, làng Trường Khánh, châu Định Viễn, dinh Long Hồ (nay thuộc phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Ông xuất thân trong một gia đình quan võ, ông nội là Huỳnh Châu, cha là Huỳnh Lương, đều theo phò chúa Nguyễn và đều được phong chức Cai đội. Năm 1731, cha và ông nội theo Điều khiển Trương Phước Vĩnh tham gia đánh dẹp cuộc nổi loạn Sá Tốt. Sau khi dẹp yên, vua Chân Lạp hoảng sợ, xin đem hai vùng đất là Peam Mesar (Mỹ Tho) và Longhôr (Vĩnh Long) dâng cho chúa Nguyễn Phúc Chu. Để tiện việc coi giữ, vị chúa này cho lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ, bổ nhiệm quan lại rồi đưa thêm dân Việt đến khai hoang lập nghiệp. Từ đó, gia đình ông ở lại khai khẩn và lập nghiệp tại nơi sinh ra ông.
"Phương bắc, Lưu Bị có Quan Công
Phương nam, Nguyễn Ánh có Huỳnh Đức"
Điển tích “Thân Tào hồn Lưu” (Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán) của Võ Thánh - Quan Vũ thời kỳ Tam Quốc đã cho người ta thấy như thế nào mới là định nghĩa hoàn chỉnh của “chữ Trung”.
Thời Nguyễn Ánh quay lại phục quốc (cơ nghiệp 9 đời Chúa Nguyễn) trong sử Việt (như cách mà Lưu Bị muốn trung hưng lại Hán Thất), câu chuyện của “hổ tướng đất Sài Gòn nay” phục vụ cho nhà Nguyễn là Nguyễn Huỳnh Đức mang nét tương đồng với điều xưa cũ mà Quan Vũ đã từng nêu cao.
Thua quân Tây Sơn ở Đông Tuyên rồi bị bắt cùng 500 thuộc hạ song Nguyễn Huệ chỉ thu dụng được Đức với lời hứa “Đánh Trịnh chứ không đánh Nguyễn”, rất giống giao kèo từ Vân Trường khi thua Tào Tháo ở Từ Châu, bị bắt cùng gia quyến Lưu Hoàng Thúc: “Theo Hán chứ không theo Tào, Lưu Bị ở đâu là sẽ đi tìm”?
Nguyễn Huỳnh Đức theo dấu Nguyễn Ánh cũng đậm chất phải lập công trả nghĩa như cách đa chiều Quan Vũ trảm Nhan Lương, giết Văn Sú, để vượt cả một hành trình dai dẳng "Quá ngũ quan, trảm lục tướng" thì mới đoàn tụ cùng Lưu Bị.
Huỳnh Đức thì không phải qua ải trảm tướng như họ Quan. Xong hành trình tìm chủ của ông cũng nhiều bôn ba không kém. Lúc theo Quang Trung ra Bắc Hà phá Trịnh, nhờ có công nên Đức trở thành phó tướng cho Nguyễn Văn Duệ. Đức lợi dụng Nguyễn Văn Duệ muốn về phe Nguyễn Nhạc, tìm cách lựa dịp trốn sang Vạn Tượng rồi qua Xiêm La lần theo tin tức của Nguyễn Ánh.
Khi hay chúa Nguyễn về Gia Định, dù vua Xiêm La có lòng giữ lại nhưng Đức cương quyết phải về với chủ cũ. Cuối cùng, Nguyễn Phúc Ánh thành công lấy lại cơ đồ, sau lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Gia Long, đã tưởng phong cho Nguyễn Huỳnh Đức làm Quận công vì những đóng góp không nhỏ đối với nhà Nguyễn.