Nghi Thiên Chương Hoàng hậu (chữ Hán: 儀天章皇后; 20 tháng 6 năm 1810 - 22 tháng 5 năm 1901) là thuỵ hiệu (được truy tôn sau khi qua đời) của một mệnh phụ nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, vốn là Quý phi của Hoàng đế Thiệu Trị, mẹ ruột của Hoàng đế Tự Đức. Khi còn sống, bà chưa từng lên ngôi hoàng hậu nhưng lần lượt được tôn làm hoàng thái hậu rồi thái hoàng thái hậu, khi qua đời bà được truy tôn làm hoàng hậu. Bà thường được biết đến với tôn hiệu là Từ Dụ Thái hoàng thái hậu (慈裕太皇太后) hay Từ Dụ Bác Huệ Thái hoàng thái hậu (慈裕博惠太皇太后) hoặc Từ Dụ Bác Huệ Khang Thọ Thái thái hoàng thái hậu (慈裕博惠康壽太太皇太后).
Bà được xem là đức thánh cô của kinh thành Huế từ lúc trở thành Hoàng thái hậu dưới triều vua Tự Đức năm 1847 cho đến khi băng thệ vào năm 1901 dưới thời Thành Thái.
Danh hiệu của bà được đặt cho bệnh viện phụ sản lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là Bệnh viện Từ Dũ.
Từ Dụ có tên húy là Hằng (姮), tên tự là Nguyệt (月),Thường (嫦) hoặc Hào (浩), sinh vào ngày 19 tháng 5 năm Canh Ngọ (tức ngày 20 tháng 6 năm 1810), xuất thân từ dòng họ Phạm Đăng thị (范登氏) tại giồng Sơn Quy (Gò Rùa), huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, về sau thuộc khu vực ngoại thành thị xã tỉnh lỵ Gò Công thuộc tỉnh Gò Công, ngày nay là thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Bà là trưởng nữ của Lễ bộ thượng thư Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, mẹ là Đức Quốc phu nhân Phạm thị.
Nghi Thiên Chương Hoàng hậu vào cung cùng với Lệnh phi Nguyễn Thị Nhiệm, con gái của Kinh Môn quận công Nguyễn Văn Nhơn. Lúc đó địa vị các cung tần đều ảnh hưởng bởi chức tước của cha, khi đó tước của Nguyễn Văn Nhơn cao hơn Phạm Đăng Hưng nên Lệnh phi ở ngôi trên. Nhưng tình cảm như hai chị em, muôn phần yêu mến nhau.
Đối với các con và phi tần của Hiến Tổ Chương hoàng đế (Thiệu Trị), bà cũng muôn phần độ lượng, như chuyện của Phục Lễ Công chúa Gia Phúc phạm tội, sau này Hoàng thái hậu vẫn cho gỡ tội, chứ không đày đọa dù đó là con của cung nhân họ Hồ, không phải con ruột của bà.
Bà dáng điệu khoan thai, nghiêm túc và đoan trang, nếu chưa từng tiếp xúc nhiều người cảm thấy muôn phần đáng sợ, có kẻ lại cho là kiêu. Một trong những người đó đêm nằm mộng được thần nhân mách rằng: "Người ở chính giữa nhà trước, tức là Hoàng hậu, bọn ngươi rất ngu, chớ có khinh thường". Sau này quả là như thế, khi bà dần trở thành Nhất giai Quý phi cai quản hậu cung.
Một hôm được Thánh Tổ Nhân hoàng đế (Minh Mạng) ban cho Nghi Thiên hoàng hậu và Lệnh phi mỗi người một cái áo sa cổ thường thêu hoa vàng. Khi yết bái Nhân Tuyên Hoàng thái hậu (mẹ ruột Minh Mang), mỗi người được Thái hậu ban một chiếc cúc áo vàng, một cái chạm hình phượng, một cái chạm hình cành hoa, nhưng đều được bọc kín bằng bao đỏ, và bà Thuận Thiên khấn rằng: "Ai được cúc áo chạm hình phượng, thì có con trước".
Rồi Thái hậu sai thị nữ đưa cho Hoàng hậu và Lệnh phi chọn bao, nhưng không được mở ra, để thế mà dâng lên, Hoàng hậu nhường bà Lệnh phi chọn trước. Khi mở ra, bà Lệnh phi được cúc chạm hoa, Hoàng hậu được cúc chạm phượng. Quả nhiên bà sinh con gái đầu lòng là Diên Phúc Công chúa Tĩnh Hảo vào năm 15 tuổi, một năm sau khi tiến cung.
Một đêm kia, Hoàng hậu mộng thấy một thần nhân áo rộng đai to, đầu tóc bạc, lông mày trắng, mang một tờ giấy vàng viết chữ son có đóng dấu và một chuỗi minh châu trao cho, bảo là: "Xem đây để nghiệm về sau". Bà nhận lấy, rồi có thai.
Ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu (tức 22 tháng 9 năm 1829), Hoàng hậu khai hoa nở nhụy, sinh ra hoàng tử Nguyễn Phúc Thì, sau đổi là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, tức Tự Đức. Quả nhiên giống giấc mộng, người ta cho là hoàng đế là thần nhân phái xuống làm con bà vậy.