4. Bài thơ GIANG HÀNH :
江行 GIANG HÀNH
西津初艤棹, Tây tân sơ nghĩ trạo,
風景便江湖。 Phong cảnh tiện giang hồ.
雨過山容瘦, Vũ qúa sơn dung sấu,
天長鴈影孤。 Thiên Trường nhạn ảnh cô.
滄浪何處是? Thương Lang hà xứ thị ?
漁釣好為徒。 Ngư điếu hảo vi đồ.
回首東華地, Hồi thủ Đông Hoa địa,
塵埃覺已無。 Trần ai giác dĩ vô.
* Chú Thích :
- NGHĨ 艤 : Thuyền ghé vào bờ, nên NGHĨ TRẠO 艤棹 : là Gác mái chèo lên để đậu thuyền lại.
- SẤU 瘦 : là Ốm, là Gầy. Trong bài thơ chỉ dáng vẻ thanh thoát trong sáng của núi rừng sau cơn mưa.
- THƯƠNG LANG 滄浪 : Phần hạ lưu sông Hán Thủy (Trung Quốc). Hai câu thơ 5 và 6 đề cập khúc sông này và những ngư phủ sống ở đây khiến ta nhớ lại bài ca Ngư Phủ 漁父 của Khuất Nguyên 屈原 trong Sở Từ 楚辭. Cuối bài có hai câu: "Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngô anh, Thương Lang chi thuỷ trọc hề, khả dĩ trạc ngô túc 滄浪之水清兮,可以濯吾纓。滄浪之水濁兮,可以濯吾足. Có nghĩa : Dòng nước Thương Lang trong ư ? Ta có thể giặt giải mũ, Dòng nước Thương Lang đục ư ? Ta có thể rửa chân. Ý nói : Phải biết tùy hoàn cảnh mà sống, chớ không nên làm ra vẻ thanh cao hơn thiên hạ.
- ĐÔNG HOA 東華 : là nơi có cửa Đông Hoa Môn của hoàng cung, lối đi dành riêng cho các quan chức được đòi vào chầu vua. Đây ý chỉ nơi phồn hoa đô hội.
* nghĩa Bài Thơ :
ĐI THUYỂN TRÊN SÔNG
Bến bờ tây vừa gác mái chèo đậu lại, thì phong cảnh sông nước giang hồ đã hiện ra trước mắt. Sau cơn mưa dung nhan (cảnh trí) của núi như ốm (thanh thoát) hơn ra. Bầu trời cao rộng nên bóng của con chim nhạn như càng cô đơn hơn. Sông Thương Lang ở nơi đâu để ta có thể làm ông câu ở nơi đó. Quay nhìn về chốn phồn hoa đô hội, ta cảm thấy như mình đã rũ sạch bụi trần ai !
Thật cảm khái cho cảnh nhàn cư ẩn dật, muốn sống đời sống nhàn nhã thanh cao, nhưng lòng vẫn... còn chút quyến luyến với đời sống nơi phồn hoa đô hội. Nói là như ... rũ sạch bụi trần ai, nhưng thật ra là lòng còn luyến nhớ !
* Diễn Nôm :
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG
Bờ tây vừa gát mái,
Cảnh sông nước phơi bày.
Sau mưa núi thanh thoát,
Trời rộng nhạn lẻ bay.
Thương Lang nơi đâu nhỉ ?
Ngư phủ ước được rày.
Quay đầu về đô hội,
Như rũ sạch trần ai !
Lục bát :
Bờ tây vừa gát mái chèo,
Giang hồ sông nước như theo với người.
Sau mưa cảnh núi xinh tươi,
Nhạn như cô lẻ bầu trời thênh thênh.
Thương Lang sông nước gập ghềnh,
Ngư ông an phận lênh đênh theo giòng.
Quay đầu nhìn đất Hoa Đông,
Trần ai nhân thế thong dong qua rồi !
Đỗ Chiêu Đức