VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi chớ trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi !
TẢN ĐÀ
COI BẢN ĐỒ CŨ
Bản đồ cũ kỹ lấy ra coi
Vọng khải hoàn ca lẫn khóc cười
Một thuở gian nan mà ngút lộng
Muôn lòng hào sảng đến mê tơi
Xưa sông gấm vóc người canh giữ
Nay núi bạc tiền chúng bán chơi
Khắc khoải mẹ già ru nỗi nhớ
Nhớ con máu lệ xót tô bồi
Lý Đức Quỳnh
VỊNH BỨC DƯ ĐỒ TƠI TẢ
Dư đồ non nước hãy nhìn coi,
Rách nát lầm than dở khóc cười.
Biển đảo xưa đành tang với tóc,
Đất đai nay phải tả cùng tơi.
Ông cha trước đã mong gìn giữ,
Con cháu giờ đem chia cắt chơi !
Ôi dảy giang sơn tàn tạ đó…
Hỡi người ái quốc liệu tô bồi !
Liêu Xuyên
VỊNH BỨC DƯ ĐỒ
Dư đồ trên vách đứng mà coi,
Núi núi sông sông rõ nực cười.
Ô Lý Chiêm Thành tiêu mất tháp,
Sài Gòn Kẻ Chợ rả mồng tơi.
Biển Đông sóng dậy đâu là giởn,
Sông Cửu đập ngăn há phải chơi.
Đất nước tương lai ai vẽ lại ?!
Cháu con gắng sức bỏ công bồi !!!
Đỗ Chiêu Đức
BỨC DƯ ĐỒ…
Bức dư đồ đó, ấy ai coi ?
Tự hỏi,tự đau tự,khóc cười !
Bởi bọn tham tiền làm rách nát
Do quân mất gốc khiến banh tơi
Lại còn tiến cống không thương tiếc
Thêm nữa đang chia thể rỡ chơi
Những máu cùng xương con một mẹ
Sao đây lớp trẻ mốt mai bồi… ?
Thái Huy
27/8/2019