HOÀNG HÔN
Bảng lảng trời chiều gợi ý thơ,
Mong manh sợi nắng nhạt dường mơ.
Hoàng hôn dải sóng vàng mong ngóng,
Xanh thẳm làn mây trắng đợi chờ.
Soi bóng núi xanh muôn sợi tóc,
Ru mình đò vắng vạn nguồn tơ.
Hôn hoàng mỗi độ hoàng hôn xuống,
Người cũ chập chờn dạ ngẩn ngơ !
Đỗ Chiêu Đức