TĨNH LẶNG
Non ngàn tĩnh lặng thoảng màn sương
Một ánh sao khuya đã lạc đường
Cảnh vật im lìm trăng vẫn thức
Mây trời lặng lẽ gió hoài thương
Hồn nhiên chú cuội hòa sông mộng
Bỗng chốc nàng thơ nở nụ hường
Đất Mẹ vui buồn ai đã tỏ..!
Non ngàn tĩnh lặng thoảng màn sương.
Đức Hạnh
09 01 2019
ĐÊM VẮNG
Mái đình tắm mát dưới trăng sương
Lấp lánh sông ngân, bóng hải đường.
Thanh vắng non xuân, hồn lắng đọng
Mơ hồ mây khói, vạc kêu thương.
Lòng nhàn, êm ái rơi hoa quế
Tâm tịnh, mông lung xếp cánh hường.
Dưới đất côn trùng than khóc mãi
Mái đình tắm mát dưới trăng sương.
Mailoc
09-01-19
TRỜI ÊM
Tĩnh lặng êm trời ẩm ướt sương
Sao khuya lấp lánh sáng soi đường
Trăng vàng vành vạnh đêm canh thức
Mây trắng phiêu bồng tối mến thương
Chú Cuội cây đa đầu giấc mộng
Hằng Nga Cung Quảng má môi hường
Mơ màng đôi ngã Cầu Ô Thước
Tĩnh lặng êm trời ẩm ướt sương
MAI XUÂN THANH
Ngày 09/01/2019
MONG CON
Cúm rúm quê chiều mặc áo sương
Nhìn không một bóng khách qua đường
Mắt cha mẹ mãi trùm lo lắng
Đất ruộng nương hoài ngậm nhớ thương
Đói chẳng chờ xuân vì nụ đẹp
Nghèo đâu đợi hạ bởi mây hường
Mong con về dựng ngôi nhà cũ
Cúm rúm quê chiều mặc áo sương !
Lý Đức Quỳnh
10/1/201
ĐÊM DÀI TĨNH LẶNG
Giữa khoảng non ngàn mịt váng sương
Tàn đông vắng lạnh những con đường
Vầng trăng thức dõi trời phiêu bạt
Mảnh ruộng loang chìm quãng nhớ thương
Nhóm lửa phong trần ngâm chuỗi quạnh
Hò câu vọng cổ thoáng môi hường
Buồn vui nhẫn đợi thời xoay chuyển
Giữa khoảng non ngàn mịt váng sương.
Mai Thắng
VỀ ĐÀ LẠT
Ta về thành phố dốc mờ sương
Đà Lạt hoa giăng khắp nẻo đường
Hồ Xuân Hương đẹp tình lưu luyến
Đồi Mộng Mơ tròn gió mến thương
Nhớ làn tóc biếc tay dài nõn
Tưởng bóng người xưa má thắm hường
Những kỷ niệm hồng nao ký ức
Ta về thành phố dốc mờ sương
Trầm Vân
11 01 201
NƠI XƯA
Rừng núi mơ màng giữa khói sương
Nơi xưa trở lại tưởng quên đường
Sa Pa mất hút bao niềm nhớ
Cốc Lếu còn chăng một nỗi thương
Cánh kép hoa đào ươm sắc đỏ
Nụ buồn mộc nhĩ ủ cây hường
Ngày đi, khi đó bình minh lợt
Rừng núi mơ màng giữa khói sương ...
Hawthorne 9 -1 - 2019
CAO MỴ NHÂN
ĐÔNG NHỚ QUÊ XA
Đông đến âm u tựa khói sương,
Lưa thưa sao lạc rớt bên đường.
Hắt hiu gợi nỗi niềm thương nhớ,
Rét mướt khơi lòng dậy nhớ thương.
Im ắng đầu cành dăm lá úa,
Xác xơ bờ giậu bụi hoa hường.
Đón xuân quê cũ không như Mỹ,
Đông đến âm u tựa khói sương !
Đỗ Chiêu Đức
11 01 2019
ĐÊM TRĂNG THAO THỨC
Màn đêm nhòa nhạt dưới làn sương
Bóng ánh trăng khuya rãi mặt đường
Nhấp nháy sao trời khơi nổi nhớ
Xạc xào cơn gió cảm lòng thương
Hôm qua lã ngọn vài cành liễu
Tối trước rụng hoa mấy nhánh hường
Tê tái canh chầy thao thức mãi
Phù sinh một kiếp tựa hơi sương
songquang