Áng Phù Vân
Nước lớn bìm bịp kêu vang
Chờ ai múc ánh trăng vàng hắt hiu
Thuyền rời tách bến một chiều
Sông xưa thắc thẻo tiêu điều khách qua
Dấu yêu biệt xứ quan hà
Điêu linh khắp nẻo trời xa đoạn trường
Còn chút gì nhớ quê hương
Thuyền đi bến đợi tình vương sông dài
Ngửa trông mây khói u hoài
Gục đầu sóng nước bóng phai nhạt dần
Tháng ngày tựa áng phù vân
Cuộc đời qua vội tình trần thế thôi.
Kim Oanh
NHỚ QUÊ
Dư âm ngày ấy còn vang
Bến thu sông nước gió vàng hiu hiu.
Sáo diều văng vẳng sông chiều
Con đò rộn rịp khăn điều khách qua.
Giờ đây cách biệt hải hà
Nước non còn đó quê xa dặm trường.
Mả mồ lạnh lẽo khói hương
Tháng Tư lại đến sầu vương lệ dài.
Thời gian tan tác ai hoài!
Tuổi già ký ức nhạt phai dần dần.
Ráng chiều le lói hồng vân
Phải đi cho hết đường trần mà thôi!
Mailoc
4-20-19
Đóa Bạch Vân
Đường Lên Núi
Bên đường tiếng thác ầm vang
Ngọn lau vách núi võ vàng đìu hiu
Ràng hồng loang lổ rừng chiều
Một đôi chim lạ bay vèo thoáng qua
Trời thu bảng lảng sơn hà
Níu chân lữ khách đường xa dặm trường
Đâu đây thoang thoảng mùi hương
Khói nhang phảng phất vấn vương dặm dài
Lần theo lối dốc đi hoài
Đên ngôi chùa cổ ...nắng phai úa dần
Tĩnh tâm lòng hết phân vân
Xả buông tất cả, cõi trần nhẹ thôi
Phương Hà
Bìm bịp nước lớn kêu vang,
Ai kia ngắm ánh trăng vàng buồn hiu.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ người tri kỷ khăn điều năm qua.
Cách nhau biết mấy sơn hà,
Mây Tần liệu nẽo xa xa dặm trường.
Hương thừa còn thoáng làn hương,
Tình xưa còn luyến còn vương dặm dài.
Lòng yêu mãi mãi hoài hoài,
Dẫu mòn bia đá cũng không phai dần.
Ngàn năm tựa đóa bạch vân,
Du du bay mãi đường trần ngàn năm !
Đỗ Chiêu Đức