8822
Kiều diễm thế rồi cũng nhạt phai
Dẫu là quốc sắc bậc anh tài
Không cây làn gió đâu tồn tại
Chẳng nợ duyên tình khó tái lai
Ánh mắt xôn xao lời nhớ rải
Vần thơ lưu luyến ý thương mài
Chỉ e lỡ bước đường ngang trái
Mắt đỏ lòng đau giọt lệ dài
Trầm Vân
HOA DẠI
“Trắc bằng một vần”
Mỹ miều rồi cũng sẽ tàn phai
Cho dẫu anh thư hoặc trí tài
Đã giữ tinh thần lưu thực tại
Thì gìn cốt cách ở tương lai
Vô tư sắc nhuộm màu tê tái
Bất nhiễm hương đưa nụ miệt mài
Dạo cảnh xô bồ mà thoải mái
Bởi em hoa dại chẳng trang đài
Như Thị
NGẮM HOA
(Trắc Bằng một vần)
Ngắm cảnh bông tàn dấu nhạt phai
Dù hương phảng phất đọng lâu dài
Tô màu phố xá người qua lại
Điểm sắc lề đường khách vãng lai
Nắng rạng vươn mình dâng kẻ hái
Mưa khuya rụng cánh lấp đêm mài
Dầu em khép nép loài hoa dại
Vẫn đẹp tuy không nét các đài
Minh Thuý
TRANH MÂY
Phối sắc mây hòa những nhạt phai
Vẽ lên ảo tưởng mộng thiên tài
Chân trời siêu thực màu hoang hoải
Góc biển ẩn tàng giọt láng lai
Lộng đó muôn hình tranh thủy quái
Ngời đây vạn ảnh nét sơn mài
Mơ hồ sương khói miền tang hải
Hiện thể nguyên sơ một tượng đài?
Lý Đức Quỳnh -1/3/2019
HOA NỞ Ở NGHĨA DŨNG ĐÀI
Cứ tưởng là không thể lạt phai
Hoá ra thanh sắc cũng thua tài
Huống chi hoa nở vùng hoang dại
Lại nữa hương tàn chốn vị lai
Kiếm bạc quên thù xua pháo đại
Thơ vàng cạn ý đọng nghiên mài
Trên đường thiên lý đầy oan trái
Chạnh nhớ người xây " Nghĩa Dũng Đài " ...
Hawthorne 27 - 2 - 2019
CAO MỴ NHÂN
HOA DẠI
Hương sắc nghiêng thành cũng nhạt phai,
Muôn hồng ngàn tía trổ khoe tài.
Danh hoa diễm lệ hương nhưng tại,
Dã thảo nồng nàn sắc thoảng lai.
Quốc sắc thiên hương luôn nhất tái,
Hoa đồng cỏ nội mãi vùi mài.
Chẳng qua sanh xuất ngoài hiên mái,
Đành phải nhường ai trước kính đài !
Đỗ Chiêu Đức
MAI XUÂN THANH
TÙY DUYÊN
Hết xuân sắc đẹp vẫn chưa phai
Còn nghĩa tình duyên hẵn hoạnh tài
Tương kính như tân già sở tại
Cùng yêu tự thuở trẻ hoàn lai
Kề vai gánh vác nơi quan tái
Lội suối bôn ba chốn đá mài
Núi thẳm hoang vu liều trống mái
Thành xưa hưng phế tượng xây đài
Mai Xuân Thanh