1. Bài thơ NGẪU THÀNH :
偶成 NGẪU THÀNH
世上黃梁一夢餘, Thế thượng Hoàng lương nhất mộng dư,
覺來萬事總成虛。 Giác lai vạn sự tổng thành h
如今只愛山中住, Như kim chỉ ái sơn trung trú,
結屋花邊讀舊書。 Kết ốc hoa biên độc cựu thư.
* Chú Thích:
- NGẪU THÀNH 偶成 : Ngẫu nhiên mà làm thành bài thơ. Ý muốn nói bài thơ là nỗi lòng của tác giả được hình thành một cách tự nhiên ngẫu hợp với tâm trạng của mình. Lòng đã muốn như thế nên mới hình thành lời thơ như thế. Nói là ngẫu nhiên làm thành chứ thực ra là do từ trong lòng mà làm ra đó vậy.
- HOÀNG LƯƠNG NHẤT MỘNG 黃梁一夢 : Ta gọi là Một Giấc Kê Vàng, để chỉ những gì hư ảo như một giấc mộng, không thể thực hiện được, và thường dùng để chỉ vinh hoa phú qúy như một giấc mộng, chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chớp mắt đã không còn gì cả, theo tích sau đây :
Năm Đường Khai Nguyên thứ 7 (719), có chàng Lư Sinh thi rớt, cởi lừa về quê. Một hôm đi ngang qua đất Hàm Đan, ghé vào một lữ quán, gặp đạo sĩ Lữ Ông, đàm đạo rất tương đắc. Lư than bất đắc chí, Lữ Ông bèn đưa cho chàng chiếc gối bằng sành, sẵn thua buồn chàng bèn gối đầu lên gối mà ngủ, vừa lúc chủ quán vừa bắt nồi kê vàng (hoàng lương) lên nấu. Lư Sinh mộng thấy mình về quê cưới được Thôi Thị vừa đẹp lại vừa là con nhà giàu, lại thi đậu tiến sĩ, được thăng làm Thiểm Châu Mục, rồi Kinh Triệu Doãn. Cuối cùng vinh thăng Hộ Bộ Thượng Thơ kiêm Ngự Sử Đại Phu, Trung Thư Lệnh và cuối cùng được phong làm Yến Quốc Công. Năm đứa con đều được quan cao lộc cả, con gái thì gả vào nhà quyền qúy, Con cháu đầy nhà, vinh hoa phú qúy đến tột cùng. Đến năm 80 tuổi mới bị bệnh mà mất. Khi vừa đứt hơi, thì cũng chính là lúc Lư Sinh giật mình tỉnh dậy, thấy Lữ đạo sĩ vẫn còn ngồi đó, nồi kê vàng mà chủ quán đang nấu vẫn còn chưa chín. Lư Sinh chợt tỉnh ngộ, mấy mươi năm phú qúy vinh hoa rốt cuộc chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi !
- GIÁC LAI 覺來 : Tỉnh lại (sau giấc ngủ).
- HƯ 虛 : là Trống không, không có gì cả !
- KẾT ỐC 結屋 : Kết một căn nhà (bằng cỏ, bằng lá ...)
* Nghĩa bài Thơ :
Cuộc sống trên đời nầy giống như là sau một giấc hoàng lương. Sau khi tỉnh lại rồi thì muôn việc đều là con số không. Như hiện nay thì ta chỉ thích ở ẩn trong núi, kết một gian nhà tranh cạnh những khóm hoa mà đọc sách cũ của ngày xưa mà thôi !
* Diễn Nôm :
NGẪU THÀNH
Cuộc đời vốn tựa giấc hoàng lương,
Tỉnh mộng muôn điều tựa khói sương.
Về núi thích sao bên hoa dại,
Kết tranh đọc sách chẳng buồn thương .
Lục bát :
Người đời như giấc kê vàng,
Tỉnh ra muôn việc tan như mây trời.
Chi bằng về núi thảnh thơi,
Bên hoa kết mái tranh ngồi đọc thư.
Đỗ Chiêu Đức