ƯU HOÀI
Năm ấy, ngày này in trí óc
Quanh mình, già trẻ òa lên …khóc
Nương dâu hóa bể, đổi đời người
Bãi bể tràn nương, vùi phận ốc
Lầm lũi mây trôi, mộng nát tan
Ngậm ngùi bèo dạt, thân rêu mốc
Người vui, kẻ hận đếm khôn phân
Sao nỡ còn lời, đâm bị thóc…
CAO BỒI GIÀ
30-04-2019
ƯU TƯ
Ưu tư trĩu nặng mờ tim óc
Quá ít người cười, nhiều kẻ khóc
Biết mấy cuộc đời tựa dế giun
Và bao thân phận như cua ốc
An bình vẫn ám ảnh đau thương
Đổi mới còn tràn đầy ẩm mốc
Ruộng rẫy vào tay bọn lái buôn
Cất nhà, đâu đất trồng ngô thóc ?
Sông Thu
DI TẢN
Buồn vươn khắp chốn mờ tim óc,
Di tản đầy đường vang tiếng khóc.
Chạy giặc chỉ mong có miếng ăn,
Lánh thân ước được yên mao ốc.
Bế bồng dắt díu tợ cha côi,
Khổ sở lang thang hơn mẹ Mốc.
Bỏ hết ruộng nương vườn tược xanh,
Nói chi nhà cửa ngô khoai thóc !
Đỗ Chiêu Đức
TÂM TƯ NGÀY ẤY...
Những tiếng kêu than nghe nhức óc
Ngày nầy lúc đó ta oà khóc
Đã gần nửa kỷ gánh thân sên
Sắp đúng trăm niên mang kiếp ốc
Cứ tưởng thời gian đà đóng rêu
Nào ngờ năm tháng còn lên mốc
Sao dời vật đổi ruộng thành dâu
Lúa mạ còn đâu mà gặt thóc
songquang