Mộng Về Chiều
Tìm đến bên nhau lúc muộn màng
Khi đời lần bước buổi đông sang
Vườn yêu đơm trái hồn chao đảo
Cõi mộng vào mơ giấc lỡ làng
Tương ngộ mà chi sầu mấy nẻo
Để cho thương nhớ xót đôi đàng
Cô đơn đêm vắng vòng tay lạnh
Lưu luyến tình ơi kiếp bẻ bàng
Quên Đi
Nhân Duyên
Tình cờ gặp gở tưởng mơ màng
Tuổi hạc đông hàn lại bước sang
Trái chín trên cây buồn giấc mộng
Vườn hồng cuối xóm rộn dân làng
Nhân duyên hội ngộ ai đau dạ
Mối nợ riêng mang kẻ lỡ đàng
Hiu quạnh một đời ai kết bạn...
Cô đơn nửa kiếp dựa cây bàng...
Mai Xuân Thanh
Ngày 14/09/2019
Mộng Về Chiều
Mấy năm trông ngóng những mơ màng,
Rốt cuộc ai kia cũng bước sang.
Thơ Thẩn vườn xưa tìm lại vận,
Lang thang lối cũ trở về làng.
Quên đi quên tuốt bao hờn mát,
Nhớ mãi nhớ hoài các nẽo đàng.
Hội ngộ năm nao tình vẫn luyến,
Nhớ người chung nhật ỷ môn bàng !
Đỗ Chiêu Đức
* CHUNG NHẬT Ỷ MÔN BÀNG 終日倚門旁 : Suốt ngày tựa của ngóng trông.
HỒN THU
Dạo bước đường thu một bóng ta
Chiều thu hiu hắt nắng phai nhòa
Mong manh chiếc lá thu vàng úa
Đợi gió thu về tự chốn xa
Sầu thu, đăm đắm mắt trông vời
Lại một mùa thu thương nhớ ơi
Thu đến rồi đi, người vẫn vắng
Tuổi thu lịm tắt mộng bên đời.
Trăng thu vằng vặc đẹp như thơ
Ngơ ngẩn hồn thu bao mộng mơ
Nhớ mãi thu nào trên bến vắng
Sông thu lờ lững chảy ơ hờ...
Vàng thu lác đác rụng bên trời
Theo gió mùa thu luyến tiếc rơi
Xào xạc đường thu chân sánh bước
Hương thu nhè nhẹ, tóc buông lơi...
Cùng ngắm trăng thu rọi trước nhà
Với thu, tình đượm chẳng buông tha
Mây tu mỏng nhẹ như tà lụa
Nhuộm sắc thu vàng trên khóm hoa.
Hơi thu lành lạnh thấm hồn ai
Gieo rắc vàng thu trên cỏ may
Gió gởi tình thu về chốn ấy
Hồn thu lãng đãng suốt đêm ngày
Phương Hà