RUỒI ƠI LÀ RUỒI
Nào ai dám sánh với loài ruồi
Đạo mạo đường hoàng cứ thế thôi
Ma quỷ phật thần xem tựa rác
Nhân tài trí thức chẳng bằng xôi
Nhang chưa tỏa khói tranh vài miếng
Rượu mới mời hương hớp mấy hồi
Có giận cũng đành phe phẩy quạt
Không thương phải chịu sống chung thôi
Cao Quang Sau
LŨ MA RUỒI
Trời sinh chi cái lũ ma ruồi
Chỉ tổ nhân loài chán ghét thôi
Chẳng biết danh nhơ cam chịu đập
Không màng tiếng xấu cố bâu xôi
Nước trong nước đục đành vùi mặt
Nhà sạch nhà dơ há phản hồi
Đã khiến giống dòng mang nỗi nhục
Cầu mong diệt sạch bọn này thôi!
Phương Hoa - May 28th 2019
RUỒI
Tỉnh queo mặt mẹt xúm bu ruồi
Giữa chợ trong nhà cũng vậy thôi
Thối bốc mùi tanh chen thớt mỡ
Thơm bày vị ngọt lấn mâm xôi
Dân mong biện pháp vây toàn diện
Nước đợi thiên cơ diệt một hồi
Lực bất tòng tâm đời luẩn quẩn
Không đường phát triển,đói nghèo thôi !
Lý Đức Quỳnh 26/5/2019
RUỒI !
Chai mặt nào ai sánh được ruồi
Đuổi rồi lại đến, chán ghê thôi !
Xà vào ăn trước mâm cơm thịt
Đáp xuống xực bừa đĩa nếp xôi
Gieo rắc họa tai không mỏi mệt
Truyền lan bệnh tật cứ liên hồi
Nhởn nhơ bay lươn, vo ve cánh
Thách thức con người mãi chẳng thôi !
Sông Thu
ĐẬP RUỒI
Ôi chao, đừng hỏi tại sao ruồi
Nó sống cầm bằng với chết thôi
Không chỉ ham mê hương sắc thịt
Mà còn thích thú vị mùi xôi
Quạt bay thốc tháo âu vài lúc
Gió thổi lan man được một hồi
Xong lại bâu vô càng đặc sệt
May nhờ cái đập mạnh tay thôi...
Hawthorn 26 - 5 – 2019
CAO MỴ NHÂN
RUỒI !
Lột xác giòi kia hóa chú ruồi,
Lướt nhanh khó đập ghét không thôi.
Vo ve bu hết mâm cơm rượu,
Vi vút ghé bừa đĩa thịt xôi.
Hễ thấy có mùi bay chẳng kể,
Đánh hơi được miếng lượn liên hồi.
Truyền lan bệnh tật gieo tai họa,
Ích kỷ hại người mãi chẳng thôi !
Đỗ Chiêu Đức