TA BÊN ĐỜI
Ta chẳng là chi ở cõi đời
Như thuyền mất hút giữa trùng khơi
Tuổi xuân phơi phới bao người đợi
Thân lão hom hem chẳng kẻ mời
Phím gãy, tơ chùng...đàn hỗn loạn
Hoa tàn, lá rụng...mộng chùng rơi
Một chiều soi măt trên dòng nước
Chỉ thấy mờ loang bóng rạc rời.
Sông Thu
CHUYẾN TÀU ĐỜI.
Màn mác sầu thương trạm cuối đời.
Con tàu bào ảnh bạt trùng khơi.
Rộn ràng mới đó người xe đón
Run rẩy giờ đây chiếc gậy mời.
Cố gắng gượng cười vành nguyệt khuyết
Mõi mòn vương víu cánh sao rơi!
Hành trang cứ ngỡ được mang xuống
Tay trắng nghiệp thân lủi thủi rời!
MaiLoc
ĐỜI NGƯỜI
Sao lại sầu thương lại chán đời ?
Nghiệp duyên phù thế tựa trùng khơi.
Cuộc đời vốn dĩ đều hư ảo,
Kiếp sống bổn lai chẳng đón mời.
Thanh thản hồn nhiên chào nắng mới,
An nhàn tự tại mặc chiều rơi.
Nhân sinh là thế đời là thế,
Xin hãy vui lên trước lúc rời !
Đỗ Chiêu Đức