MỘT MÌNH ĐÊM CUỐI NĂM
Đối bóng bên đèn đêm cuối năm
Ngậm ngùi nhớ đến bạn tri âm
Xưa cùng chung hưởng niềm vui trọn
Nay lại riêng mang nỗi nhớ thầm
Tựa cửa nhìn trăng, trăng chẳng có
Ôm đàn dạo nhạc, nhạc không ngân
Xạc xào cơn gió qua hiên vắng
Mà ngỡ như là tiếng bước chân...
Phương Hà
CUỐI NĂM THƯƠNG NHỚ
Xuân ư, đối bóng, đã canh năm
Cứ tủi thân nằm ngóng vọng âm
Một thủa vòng tay còn xiết chặt
Bao lần hơi thở vẫn quen thầm
Trở mình, tiếng vạc chờ đêm hết
Rớt lệ, tình riêng nổi sóng ngân
Người hỡi, quên ta hay lỡ hẹn
Về thôi, trạm nghỉ, đợi dừng chân .
Hawthorne. 31 - 1 - 2019
CAO MỴ NHÂN
ĐÓN XUÂN CÔ LẺ
Mới đó mà nay đã hết năm
Cung đàn chưa dạo hết thanh âm
Nụ cười người nở thương hoài đẹp
Tà áo ai bay nhớ lặng thầm
Ngồi ngắm trăng tàn lời gió buốt
Đứng nhìn xuân lạc tiếng chim ngân
Tình xa mòn mỏi bao mùa đợi
Xào xạc bên lòng tiếng gót chân
Trầm Vân
NGHĨA VỢ CHỒNG
“họa 4 Vần”
Tắt rồi hương lửa đã nhiều năm
Mà giọng dịu hiền cứ vọng âm
Vỗ giấc cô miên nghe nhỏ nhẹ
Ôm đêm trăn trở ngỡ thì thầm
Lẻ loi ngơ ngẩn tìm Ô Thước
Chiếc bóng bơ thờ ngóng dải ngân
Người hỡi phũ phàng chi tội nghiệp
Nghe thềm gió thoảng tưởng tình quân
Như Thị
ĐỐI BÓNG ĐÊM GIAO THỪA
“Họa 4 vận”
Giao thừa đã đến,điểm tàn năm
Một bóng canh khuya lệ chảy thầm
Nhớ lúc bên nhau ngày lở vận
Thương khi cùng bạn lúc hoà âm
Tìm trăng ảnh khuất,đêm mờ lối
Gảy phím tơ chùng,nhạc lạc ngân
Tiếng pháo chào Xuân đà rộn rã
Riêng mình cảm Tết lại bâng khuâng
Songquang-2/1/2019
XUÂN ĐẾN NHỚ NGƯỜI
Lần tay nhẩm tính đã bao năm
Người cũ đâu rồi vẫn bặt âm
Tưởng sẽ quay cuồng đêm giáp tết
Ngờ đâu vụt tắt giấc mơ thầm
Đường gươm tuế nguyệt êm đềm quá
Quả lắc trên tường thánh thót ngân
Xao xuyến nghe xuân về trước ngõ
Khơi bao kỷ niệm cuộc tình chân
Thủy Lâm Synh-Feb. 01, 2019
KHÚC BIỆT LY
Sợi nhớ miên trường kết chuỗi năm
Theo dòng gởi lá chẳng hồi âm
Chim trời có thấu niềm cô lẻ
Cá chậu ngày ôm nỗi lặng thầm
Tro lạnh bếp tình không lửa nhóm
Trăng sầu cửa ái lịm đàn ngân
Từ ly ơi hỡi từ ly biệt
Lối cũ sao tìm lại dấu chân ?!
Lý Đức Quỳnh -1/2/2019
CUỐI NĂM BÊN TRỜI
Bên trời đối bóng buổi tàn năm,
Tiếng nhạc xuân xưa vẳng nhẹ âm.
Luyến dáng người đi trong lặng lẽ,
Não lòng kẻ ở những âm thầm.
Bao năm cách biệt mong ô thước,
Một thuở tương tư ngóng giải Ngân.
Cất bước thẫn thờ xuân vắng vẻ,
Bàn chân đơn lẻ nhớ bàn chân !
Đỗ Chiêu Đức
ĐÊM CUỐI NĂM
Theo ngày tháng lụn buổi tàn năm
Ánh đỏ chiều buông vẫn lặng thầm
Tưởng nhớ người thân biền biệt nỗi
Nghe hoài khúc phổ ngậm ngùi âm
Vầng trăng khuất dạng trời u lắng
Ngọn gió xa ngàn quãng bặt ngân
Một cõi tầng không chìm bóng ảo
Như chừng vẳng đọng tiếng buồn chân.
Mai Thắng – 190203