BẾN XƯA
Đò về chốn cũ nhớ cây đa*
Cảnh vật xưa đi đã nhạt nhòa
Lặng lẽ xóm chài lồng bóng nước
Êm đềm cây dại lộng đài hoa
Sương chờm bảng lảng khi chiều vắng
Khói quyện lơ mơ lúc nắng tà
Ký ức neo lòng đau đớn mãi
Ngậm ngùi mỏi ngóng bến bờ xa
Như Thị
* Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
Cây đa bến cộ con đò khác đưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi.
BẾN XƯA
Bến cũ âm thầm dưới gốc đa
Thu sang mưa gội ướt mi nhoà
Khách buồn lỗi hẹn trăng tàn mộng
Đò vắng ôm sầu nắng nhạt hoa
Cứ tưởng ân tình say bóng xế
Ngờ đâu duyên nợ đắm trăng tà
Tóc tơ nào phải do tiền định
Khiến cuộc tương phùng vạn dặm xa
Trần Ngộ kính hoạ
CHỐN XƯA
Nơi ấy xưa ngồi cũng cội đa
Giờ đâu còn nữa bóng ai nhòa
Cuội đi vỡ mộng đau lòng cuội
Hoa ở ôm sầu xót dạ hoa
Nhớ lắm dầm mưa vầng nguyệt khuyết
Buồn thay nhạt nắng ánh dương tà
Ngọn đèn le lói khều mây xám
Vô định con đường tới cõi xa.
Phan Tự Trí
BẾN ĐÒ XƯA
Bến đò lẫn khuất dưới cành đa,
Hình bóng ai kia khó xoá nhòa.
Cô lái bâng khuâng nhìn sóng nước,
Khách sang quyến luyến rực lòng hoa.
Ác chìm thỏ lặn hồng phai thắm,
Dâu bể tang thương nắng xế tà.
Bến cũ cây đa còn sửng đó,
Con đò năm trước đã về xa !...
Đỗ Chiêu Đức