Nói đến Huế không thể không nói đến di sản kiến trúc ở Huế và phong cách nghệ thuật sống của người Huế. Không phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn quen gọi thành những cụm từ mang sắc thái tiêu biểu riêng cho Huế, như: người Huế, kiến trúc Huế, nhà vườn Huế, món ăn Huế, màu tím Huế, nón lá Huế, giọng Huế - tiếng Huế, ca Huế... Tất nhiên không phải cái gì thuộc về Huế đều là bậc nhất cả. Song trong nghệ thuật kiến trúc và phong cách sống, cái đẹp vẫn là nét trội, nét tiêu biểu.
Cái đẹp trong nghệ thuật kiến trúc ở Huế được thể hiện trước hết là ở sự hòa hợp, gắn bó giữa công trình với môi trường tự nhiên, một bên là tạo hóa, đất trời, một bên là sáng tạo của thường dân, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, tạo nên một thể thống nhất, chặt chẽ mà nên thơ, hùng vĩ và duyên dáng...
Kiến trúc ở Huế không nguy nga đồ sộ và xa hoa lộng lẫy, nhưng Huế vẫn hấp dẫn con người bởi những công trình kiến trúc dung hợp với cảnh quan tự nhiên đó. Nét đẹp của nghệ thuật kiến trúc ở Huế còn ở chiều cao của công trình (ngôi tháp Phước Duyên cao 7 tầng cũng chỉ 21 m). Lâu đầu, cung điện, lăng tẩm, đình chùa... không vượt quá cao so với hàng cây làm đẹp cho không gian kiến trúc.
Nét riêng của văn hóa Huế còn được thể hiện qua ăn nói, ăn mặc, ăn uống, ăn học và cả ăn chơi của người Huế. Trong ăn nói, người Huế luôn tôn trọng thứ bậc thể hiện qua cách xưng hô ở làng, họ và gia đình, không phân biệt tuổi tác, giàu sang, nghèo hèn (có cả một hệ thống xưng hô khác với nhiều vùng). Đối với xóm giềng, lạ cũng như quen đều căn cứ vào tuổi tác mà ăn nói. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế hiện nay đều có chung một thứ tiếng là tiếng Huế, chung là thứ giọng là giọng Huế, không phân biệt dân làng hay thành phố. Người ta vẫn biết đến giọng Huế nhẹ nhàng, có phần e ấp của những cô gái Huế.
Đặc sản
Một bát cơm huế đúng chuẩn “Huế” phải là cơm nguội để qua đêm, như vậy mới có thể giữ được cái giòn của rau và hương thơm của các gia vị. Đúng với tính cách “ăn cay nói nặng” của người Huế, món đặc sản Huế này phải đủ vị, mặn mà và đặc biệt là phải cay thật cay. Khi đến Huế, nếu bạn không dặn kỹ thì bát cơm hến của bạn đảm bảo sẽ khiến bạn bỏng lưỡi mà thôi. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng ăn cơm hến, bún hến ở mọi tỉnh thành nhưng nếu đã từng một lần thử cơm hến ở Huế, bạn sẽ phải thốt lên rằng “Đây mới là cơm hến đúng chuẩn!”. Cũng có lẽ vì cái cay, cái đậm đà hương vị đó mà món đặc sản Huế cơm hến này khiến người khác nhớ mãi không thôi.
Khác với người miền Nam, nơi mà tô bún bò Huế có vị ngọt thanh dễ chịu từ xương, người Huế họ dùng xác ruốt để chắt lấy vị cho bát bún. Chính vì thế, bát bún bò Huế truyền thống muốn chuẩn vị là phải mặn nồng, đậm đà hơn nhiều. Một điểm khác biệt giữa bún bò ở Huế với ở những vùng miền khác chính là sợi bún. Với món này, người Huế đặc biệt dùng bún gạo sợi nhỏ, hay còn gọi là bún tươi, loại bún mà bạn thường ăn khi gỏi cuốn, hoặc bún riêu, bún măng. Bạn muốn thưởng thức món đặc sản Huế này thì phải thật nhanh chân vì bún bò Huế chỉ được bán vào buổi sáng mà thôi. Mỗi sáng, chỉ cần bát bún bò đầy đủ thịt bò, giò heo, chả Huế, chả tôm là đã chứa đủ năng lượng cho một ngày làm việc rồi. Có lẽ một trong những thông tục ưa thích của người dân xứ Cố đô chính là chậm rãi thưởng thức một bát bún bò, nhấm nháp một tách trà và chia sẻ những câu chuyện với nhau.
Mè xửng, hay còn gọi là kẹo mè xửng, là một trong những món ăn luôn xuất hiện trên bàn trà của người Huế. Người Huế xưa thường vừa uống trà, vừa nhâm nhi miếng mè xửng nhỏ, đây cũng là một trong những thú vui tao nhã. Thật ra, ở Huế không vội được đâu, ăn mè xửng cũng thế. Với món đặc sản Huế dinh dính này, bạn chỉ có thể được trong miệng mới có thể cảm nhận hết vị ngọt, cái dẻo và thơm mát mà chúng mang lại. Do nhu cầu của du khách tăng cao, bạn có thể bắt gặp nhiều loại mè xửng như mè dẻo, mè giòn, mè đen, mè gương. Mỗi loại lại có cái ngon và sự thú vị riêng, tuy nhiên bạn cũng cần cẩn thận khi mua mè xửng về làm quà. Khi mua mè xửng, bạn nên kiểm tra màu sắc và độ dẻo của chúng. Nếu mè xửng có màu vàng trong, khi bóp hoặc bẻ thấy mềm nhẹ nhưng không gãy, thả tay ra lại trở về hình dạng cũ là mè xửng loại tốt.
Quả không ngoa khi gọi Huế là kinh đô của các loại chè và chè hẻm là một trong những đặc trưng của xứ Huế. Cứ đi chừng vài bước, bạn sẽ lại bắt gặp một tiệm hoặc gánh chè rong trong hẻm. Chính vì thế, chè trở thành một món đặc sản Huế không thể thiếu trong danh sách những món cần thử của bạn được. Những món chè ngon và lạ được bán quanh năm suốt tháng có thể kể đến như chè bột lọc thịt quay, chè chuối khoai môn, chè đậu ngự, chè ngô, chè hạt sen… Vào những ngày oi bức mà được thử một bát chè với đá thì mát lạnh không gì sánh được. Mỗi loại chè có một hương vị đặc biệt riêng nên nếu có thời gian thì bạn nhất định phải thử hết nhé.
Người ta thường kháo nhau rằng nem lụi là một trong những điều tuyệt vời về ẩm thực Huế. Món ăn được chế biến dân dã và đơn giản, nhưng nhờ vào sự thích đậm đà, nhiều hương vị của người Huế mà món đặc sản Huế này có hương thơm có thể khiến lòng thực khách xuyến xao. Nem lụi Huế thường được ăn kèm với rau sống, thơm, khế, giá, ớt như cuộn thịt của người miền Nam. Điều khác biệt ở món ăn này chính là món nước chấm đặc biệt có tên gọi là “nước lèo”.
Thoạt nhìn, nhiều du khách sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa tré Huế và nem chả Huế vì thật chất hai món đặc sản Huế này có “họ hàng” với nhau, tuy nhiên, cách làm của chúng lại khác nhau nên bạn cần hỏi kỹ trước khi mua nhé. Vị của tré thơm mùi thính, vị ngọt đậm, hơi chua. Tré Huế có hai loại là tré heo và tré bò.
Tuy nhiên, món tré Huế không có một cách làm cụ thể nào cả nên mùi vị, màu sắc cũng đa dạng tùy vào sở thích của người làm. Trên bàn ăn của gia đình người Huế, tré là một món khai vị hoặc nhấm với rượu không thể thiếu. Nem và tré Huế phải mua ở phố Đào Duy Từ mới đúng chuẩn vì phố Đào Duy Từchuyên sản xuất và bán nem chả tré từ xưa đến nay ở Huế.
Bánh canh Nam Phổ xuất phát từ làng… Nam Phổ. Đây là món hàng rong phổ biến tại làng này, một nơi cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Bạn sẽ thấy nước bánh có hơi đục và kẹo do bánh canh Nam Phổ được nấu từ bột gạo và bột lọc theo tỉ lệ 3 gạo – 1 lọc. Nước dùng bánh canh còn có thịt ba chỉ và tôm. Khi ăn, bạn nhớ thêm chút ớt tăng độ cay để cảm nhận trọn vẹn cái ngon đúng chất Huế. Bánh canh Nam Phổ là món đặc sản Huế ưa thích của nhiều khách du lịch và cả người dân địa phương. Cứ mỗi buổi chiều, song song với các gánh chè rong chính là sự hiện diện của những gánh bánh canh Nam Phổ.
Tôm chua là một món đặc sản Huế bình dị mà bạn khó có thể thấy ở những tỉnh thành khác. Bản thân tôm đã có vị thanh mát, ngọt dịu nay được pha với cay nồng từ các loại gia vị chẳng những không át được vị mát lành vốn có của tôm mà còn thật hài hòa và quyến rũ khi ăn cùng với các món ăn kèm khác. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy đây là một món đặc sản Huế đại diện cho nét tính cách cầu kỳ và tỉ mẫn của người dân nơi đây. Khi chế biến, họ đặc biệt không sử dụng loại tôm biển to mà chỉ chọn tôm nước ngọt, tôm sông, tôm đất nhỏ. Lý do là vì tôm nhỏ thì dễ thấm đều gia vị hơn và khi bày biện lên dĩa, chén hay xếp trong hũ trông cũng đẹp mắt hơn.
Tôm chua Huế thường được ăn kèm như gỏi cuốn với thịt luộc, bánh tráng cùng các loại rau sống.
Ở Huế, khi có ai rủ bạn ăn “vả” tức là họ muốn bạn ăn chơi, ăn cho vui miệng. Có lẽ vì thế mà trái vả ở Huế thường để dùng làm món ăn chơi, khai vị. Đã đến đây thì bạn nhất định phải ăn thử trái vả vì đây mới đúng là đặc sản Huế, chỉ Huế mới có vả mà thôi, đảm bảo không đụng hàng với bất kỳ xứ nào khác. vMột sự thật thú vị rằng khi đi ăn ở Huế, từ nhà hàng cho đến quán bình dân, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp món vả trộn trong thực đơn chứng tỏ được độ yêu thích của người dân nơi đây dành cho loại trái này. Bánh tráng nướng là “cặp bài trùng” với vả trộn. Xúc miếng vả trộn bằng bánh tráng, bỏ vào miệng thì mới đúng là cách ăn của người Huế. Vả trộn là một món ăn phổ biến, bạn có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở bất kỳ hàng quán nào ở Huế, nhất là những quán "nhậu" bình dân tại đây.
Tên gọi “kẹo cau” xuất phát từ hình dáng giống trái cau của loại kẹo này, trông giống một quả cau được bổ ra. Đây là một thức quà vặt mà trẻ con rất thích, gồm có phần nước đường bên trong màu vàng nhạt đã khô lại, tượng trưng cho hạt cau, còn phần ngoài màu trắng, là thịt cau, làm bằng bột trộn đường. Món đặc sản Huế này đã xuất hiện từ khá lâu. Ban đầu, kẹo để nguyên viên tròn, thường được gói trong lá chuối khô nhưng ngày nay, kẹo được bổ ra và gói trong giấy bóng kiếng sạch sẽ. Bạn dễ dàng mua kẹo cau ở các khu chợ lớn nhỏ, các quầy tạp hóa, hoặc ngay tại các điểm tham quan.
Nhắc đến quần thể di tích cố đô Huế, bạn không thể bỏ qua Đại Nội, một dấu ấn văn hóa lịch sử độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Đại Nội là khu vực bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành với hơn 100 công trình kiến trúc được xây dựng từ thời vua nhà Nguyễn, chứng kiến bao thăng trầm của các triều đại phong kiến Việt Nam, và đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới gần 30 năm trước.
Nếu đã trót đắm say những thước phim đậm chất thơ của bộ phim Mắt Biếc, thì có lẽ hình ảnh cây ngô đồng đã không còn quá xa lạ gì với những mọt phim đúng không nhỉ?
Nằm giữa cánh đồng rộng lớn ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cây ngô đồng cổ thụ ở "làng Đo Đo" đã trở thành hình ảnh thân quen trong lòng mỗi người dân địa phương.
Ngoài việc "cheap moment" với cây "cô đơn", bạn cũng có thể tham quan Hà Cảng để chiêm ngưỡng cảnh sắc làng quê đẹp tựa tranh với các ngôi nhà nhỏ xinh bên bờ sông, những con đường nhỏ mòn xuyên qua cánh đồng và những cánh đồng ngô mênh mông rợp bóng cây xanh mướt.
Mỗi thành phố đều có một dòng sông gắn liền như linh hồn của nơi đó. Sông Hương cũng vậy. Đây là dòng sông đã đi vào lịch sử, thi ca, đi vào lòng mỗi người dân Huế. Với chiều dài khoảng 80km, dòng Hương Giang chảy qua rất nhiều địa điểm nổi tiếng của trung tâm thành phố Huế, bao lấy quần thể di tích cố đô, làm tăng thêm vẻ đẹp uy nghiêm, cổ kính của các công trình ấy.
“Cầu Trường Tiền sáu vài, mười hai nhịp” là cây cầu soi bóng xuống sông Hương suốt hơn một thế kỷ qua. Theo sử sách, cầu Trường Tiền đã trải qua không ít lần đổi tên, tàn phá bởi chiến tranh, xây dựng, rồi trùng tu, và vẫn tồn tại như biểu tượng của thời gian, không thể gục ngã hay thay thế được. Từ Festival Huế năm 2002, cầu Trường Tiền được lắp đặt hệ thống đèn đổi màu hiện đại, làm khúc sông thêm rực sáng và thu hút du lịch hơn.
Một lần du lịch Huê mộng mơ, hãy đến Bao Vinh để cảm nhận chút hồn quê với những ngôi nhà cổ kính phảng phất trong lòng thành phố. Bao Vinh, ngày nay vẫn được biết đến như một phố cổ, địa điểm du lịch Huế này đã tồn tại từ xa xưa, đã từng là một phố cảng trong chuỗi cảng thị Thanh Hà - Bao Vinh sầm uất từ đầu thế kỷ XVII. Dấu tích còn lại của một thời vàng son ấy là những ngôi nhà cổ đã hơn trăm năm lịch sử.
Trong hành trình khám phá Bao Vinh, hãy dành thời gian ghé thăm một ngôi đình làng cổ nằm trên con dốc ngay trước khi bước vào làng. Nơi có mái đình làng cổ trải qua nhiều thế kỷ, với cây đa to lớn lan tỏa bóng mát lên sân đình. Những lớp rêu phủ mờ xanh trên mái ngói, tấm bình phong màu phai theo thời gian, chiếc lư đốt vàng mã nhẹ nhàng phảng phất hương khói cũ, tất cả những yếu tố này vẫn hiện hữu, vượt qua không gian và thời gian vô hình.
Cầu Thanh Toàn, một trong những di tích kiến trúc cổ, mang trong mình vẻ đẹp xưa cũ vượt thời gian, đồng thời trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hiếm có tại Việt Nam ngày nay. Với chiều dài 18m và rộng 5m, cầu Thanh Toàn được chia thành 7 gian chính. Đặc biệt, phần mái của cầu được lợp toàn bộ bằng ngói ống lưu ly, tạo nên một cảm giác mềm mại và cổ điển. Trải dài dọc theo thân cầu là hai bục, mỗi bên được trang bị lan can để du khách có thể ngồi thư giãn, tận hưởng không gian mát mẻ và tầm nhìn tuyệt vời.
So với những địa điểm du lịch cổ kính khác ở Huế như Đại Nội, chùa Thiên Mụ, nhà thờ Phủ Cam hay chợ Đông Ba, cầu gỗ lim Huế có tuổi đời còn rất trẻ, tuy nhiên, địa điểm du lịch Huế độc đáo đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều người dân và du khách đến tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh. Chỉ cần đứng trên cầu, bạn có thể tận hưởng một cảnh quan tuyệt đẹp của sông Hương, với vẻ đẹp dịu dàng và thanh bình và "săn" cho mình những bức ảnh sang - xịn - mịn nữa đấy.
Nếu đã nhắc đến sông Hương, cầu Trường Tiền, thì không thể bỏ qua núi Ngự – một bộ ba không thể tách rời. Nằm uy nghi bên bờ phải sông Hương, Ngự Bình là một ngọn núi có ý nghĩa lớn về mặt phong thủy cho kinh thành Huế từ xưa.
Thời gian thích hợp nhất tham quan núi Ngự Bình là từ tháng 5 đến tháng 9. Thời tiết lúc này vô cùng mát mẻ, dễ chịu, ít mưa, nên bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được vẻ lãng mạn của phong cảnh nơi đây.
Nếu đã đến Huế rồi thì hãy dành thời gian rảo một vòng chợ Đông Ba để tham quan, mua sắm nhé. Đây là ngôi chợ lớn nhất thành phố Huế, với lịch sử hình thành và phát triển hơn 120 năm.
Chợ Đông Ba có đầy đủ các mặt hàng cần thiết cho bạn “quẹo lựa” nhưng Klook khuyên bạn nên tập trung tìm mua đặc sản Huế về làm quà, và chuẩn bị một cái bụng đói để thưởng thức những món ngon bình dân ở đây.
Trường Quốc Học Huế, hay còn được biết đến với tên chính thức là Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học, là một trong những ngôi trường trung học phổ thông lâu đời và danh giá nhất Việt Nam. Đây là nơi những chính trị gia, nghệ sĩ, giáo sư, bác sĩ nổi tiếng của Việt Nam từng theo học.
Với du khách, trường Quốc Học Huế lại là địa điểm check-in độc đáo với kiến trúc Pháp nổi bật trong lớp sơn đỏ hồng, xung quanh là ghế đá và rất nhiều cây xanh. Vào mùa mưa âm u, khung cảnh nơi đây không khác gì mùa đông ở châu Âu.