Bài 1: Đi Thưa Về Trình
I-Em Nghe
Trân rủ Thư đi họp đoàn, cô bé nghe tiếng Trân gọi liền chạy ra mở cổng và nói:
-Trân chờ mình lấy túi xách nha!
Trân nghe Thư chào:
-Thưa ông, cháu đi chùa. Thưa ba, con đi chùa. Thưa mẹ, con đi chùa.
Thư vừa ra, Trân hỏi ngay:
-Đi học mỗi ngày bạn đều thưa như vậy à?
Thư cười bảo:
-Có hôm các cô chú đến chơi, mình thưa mệt nghỉ luôn. Có lần mình thưa gộp chung, chiều về bị mẹ la cho một trận
-Sao cực thế! Ở nhà mình chẳng có ai cả. Muốn đi đâu cứ đóng cửa lại mà đi_Trân nói với vẻ mặt buồn buồn
-Mỗi nhà một cảnh mà! Hôm trước mình xin phép sang nhà Trân chơi, nói rõ lý do, địa chỉ, thời gian đi mẹ mới cho mình đi đó. Về trễ có 5 phút, ba đã la mình rồi. Mình than với chị Như, chị bảo được như mình là hạnh phúc nhất đoàn, cả nhà cùng quan tâm.
Trân nhỏ giọng:
-Trân cũng biết mẹ thương mình nhưng mẹ cực quá. Mẹ vắng hoài. Phải chi ba mình đùng mất sớm!...
Đến chùa rồi, Trân đừng buồn nữa. Các em sen non thấy chị Trân buồn tưởng bị chị Thư chọc ghẹo thì tội cho Thư rồi. Trân cứ nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn những em cô nhi mất cả cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Vậy nghe! Tươi lên đi nào!
II-Em Trả Lời
-Trước khi họp đoàn, Thư đã làm gì?
-Vì sao cần phải đi thưa về trình?
III-Em Cần Nhớ
-Gia đình là môi trường ta gần gũi, gắn bó với thời gian dài nhất trong ngày. Ba mẹ, người lớn trong nhà là những người quan tâm chăm sóc ta nhiều mặt trong cuộc sống. Mỗi khi ta muốn rời khỏi nhà, ta phải được sự cho phép của người lớn
-Trước khi đi, ta phải có lời thưa, báo nơi mình đến. Khi trở về, ta phải có lời trình để cha mẹ an tâm, biết là mình đã trở về. Đối với sinh hoạt thường ngày, sau khi đã chuẩn bị xong, ta mới thưa chào để đi. Nhưng đối với việc bất ngờ, đặc biệt, ta phải xin phép trước. Chỉ khi được sự chấp thuận, ta cũng phải xin phép, thưa trình. Không được tự ý ra khỏi nhà mà không có sự chấp thuận của người lớn trong nhà.
-Đi thưa về trình là phương pháp giáo dục rất tốt trong dân gian, làm cho mọi thành viên trong gia đình có mối quan hệ chặt chẽ. Thói qen này nâng cao sự hòa hợp tự nhiên, tránh được kiểu sống “ Mạnh ai ấy làm, mạnh ai nấy đi”.