Mỗi chúng ta trong liên hệ nhân quả và nghiệp lực tiền khiên, trong sinh tử luân hồi, từ nhiều đời kiếp chúng ta còn có bao nhiêu mối liên hệ với những người đã từng là bà con, thân quyến, là bạn đạo thân tình, nên trong kiếp này khi nhân duyên hội ngộ thì lại cảm thông nhau.

Năm 2018, sau một thời gian dài chưa về thăm mẹ, nên hai vợ chồng bàn với nhau trong lúc mẹ bệnh nhưng còn minh mẫn, âm thầm trở về chẳng báo cho ai, kể cả quý Thầy quen biết, mẹ đã xuất viện về nhà, thấy mẹ cũng còn khoẻ, nên ở lại với mẹ thêm vài hôm, sau đó đi thăm vài chùa. Vì không báo trước nên khi về Huế mới gọi Phone báo cho Thầy Lưu Thanh hỏi Thầy đang ở trú xứ nào, bên kia Phone Thầy nói sao chú về mà không cho Thầy biết, Thầy cho biết Thầy đang ở chùa Tường Quang - Hà Cảng, Thầy hỏi thăm mẹ về sức khoẻ, nhưng cũng không có khả quan gì mấy, Thầy nói nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cho mẹ uống sâm để Thầy còn kịp về nghe chú, mấy hôm sau chúng tôi nhờ hai cháu chở về thăm Thầy, từ Hải Nhuận vào Hà Cảng, xã Quảng Phú đường đi cũng khó, các cháu lại không rành đường, chạy một đoạn, gọi một đoạn, xe Honđa đi lâu ngồi lạ ê cả người. Thầy ngồi đợi, chờ đến hơn 10h sáng mới tìm ra chùa, sau khi đến chùa, chúng tôi chào Thầy xong và xin phép Thầy lên chùa lễ Phật, đi đâu - điều đầu tiên khi về chùa hay nhà chúng tôi cũng xin lạy Phật hoặc xá Phật, việc này được bà ngoại và mẹ dạy từ thuở ấu thơ, sau khi lạy Phật xong Thầy gọi vào sau Hậu tổ uống trà, trao đổi một vài việc Phật sự với Thầy, do gọi vào thăm Thầy trước, nên Thầy đã nhờ quý Bác cho ăn một bữa cơm trưa, một bữa cơm có mướp đắng kho, cháo, canh rau, và rau sống, Thầy trò dùng cơm trong im lặng, nhưng nhìn dĩa chúng tôi lại nhớ đến trái vả, chúng tôi hỏi Thầy chùa mình có vả không Thầy, Thầy nói chùa không trồng vả chú ơi, nhưng dì Tâm ở dưới nghe được sau đó dì nói vọng lên để dì về nhà dì hái ít trái, không biết nhà dì có xa không mà chỉ vài phút sau, rửa sạch cắt ra với rau thơm và ngò ăn với chao, đó là bữa ăn vui nhất. Sống 37 năm qua ở xứ người, một đất nước thực phẩm dồi dào nhưng không có vả, cũng không biết tại sao chúng tôi lại thích những món ăn bình dị, dân dả như vậy. Còn nhớ lúc chưa ra đi, có những ngày ở chùa Đại Lộc - Phong Điền, có hai cây vả sau chùa, chúng tôi và mấy bác hái vả vô trộn, kho, ăn với chao, đó là những ngày tháng đáng nhớ trên đời, trong một giai đoạn có một không hai của thời kỳ đặc biệt.

Cơm Phật, tương chao đạm bạc đã đi vào tiềm thức suốt quãng đời, sau khi dùng cơm xong, Thầy đem chuối ra mời, Thầy nói chuối chùa trồng đó chú, chú khỏi sợ, cơm nước xong, chúng tôi xin phép Thầy đi bách bộ tham quan chùa, cảnh trí nơi đây im lặng lạ thường, cây cối xanh tươi và đẹp nhất là dòng sông Bồ thơ mộng, lơ lững chảy qua chùa, làm chúng tôi liên tưởng đến Linh Mụ, Phước Yên (xã Quảng Thọ), Đại Lộc (xã Điền Lộc) rất dễ thương. Trời đã dần chiều, chúng tôi xin Thầy ra Hải Nhuận, trước khi ra nhà dì Tâm còn biếu mấy chục trái nữa, mít non, vả, khoai lang nấu me đất là những món đi theo chúng tôi khó quên.

Ở lại với mẹ một vài tuần thì vé máy bay về Mỹ cũng sắp hết hạn, vợ chồng vào Đà Nẵng để chuẩn bị qua Mỹ, buổi sáng lúc 7h hơn ngày 3/4/2018 hai vợ chồng và mấy người thân đi ăn sáng để ra phi trường, nhưng từ Huế bà con gọi vào báo tin mẹ đã mất, bàng hoàng vì quá thương mẹ, chúng tôi gọi qua Mỹ nơi mua vé máy bay, để gia hạn thời gian để về Huế lo tang lễ cho mẹ, vì chúng tôi là con trai một duy nhất của mẹ nên mọi việc phải đứng lo giải quyết, ngoài Huế bà con đã thỉnh mời quý Thầy, chúng tôi gọi báo Thầy biết mẹ đã mất và buổi chiều hôm sau Thầy ra cùng quý Thầy làm lễ Nhập Liệm - Thành Phục, sau đó Thầy lấi xe vô Hà Cảng, và mấy ngày sau thì Di quan, trời mưa nhưng Thầy cũng ra lễ Di Quan, sinh tiền mẹ tôi rất Kính trọng Chư Tăng, ngôi nhà mẹ chúng tôi ở đã được hân hạnh đón tiếp Chư Tăng Ni khi quý Thầy Cô về làm Phật sự, và Thầy lúc về Hải Nhuận, Thầy đều ghé thăm mẹ an ủi mẹ vui sống với Đạo, công đức của chư Tăng Ni đối với gia đình chúng con quá lớn chẳng biết lấy gì đền đáp được, chúng con xin tạc dạ tri ân, ngày nay một số vị đã về với Phật.

Bên Mỹ, một vài tuần chúng tôi gọi phone về thăm vấn an sức khoẻ của Thầy và hỏi qua các Phật sự ở quê nhà,…tưởng đâu sức khoẻ của Thầy còn tốt, sẽ sống lâu hơn, nhưng sau mùa Phật Đản 2564 - 2020 Thầy đã xả bỏ báo thân, tin Thầy mất, chúng tôi vô cùng xúc động hoàn toàn, sau nhiều năm làm việc với Thầy, Trường Cao Đẳng Phật Học Từ Hiếu nhiều năm dài, chúng tôi gọi Phone về Việt Nam nhờ người anh con dì ruột đặt một vòng hoa và một ít tịnh tài cúng dường, phúng viếng Giác Linh Thầy, Thầy ra đi trong thời kì Covid 19 hoành hành, đã thế mùa đông năm đó bão lụt ập đến miền Trung, tại Mỹ mọi người cũng lao đao mọi mặt, một quốc gia hùng cường như vậy nhưng khi gặp những tai nạn lớn họ cũng bối rối không ít, cảnh tượng dịch bệnh lan tràn, lại thêm bão lụt bên quê nhà, hằng ngày chúng tôi theo dõi tin tức, cầu nguyện cho tai ương chấm dứt để mọi người được sống an vui.

Thế nhưng một buổi sáng mùa đông, sau khi thức dậy, ngồi yên trên giường, theo dõi hơi thở vào ra vài phút rồi mới vào phòng vệ sinh đánh răng xúc miệng, đến trước bàn thờ thắp hương lạy Phật, rồi vào bếp nấu trà uống và mở Phone xem tin tức trên mạng, đặc biệt là những tin tức Phật sự, vì dịch bệnh nên lúc này công việc không nhiều, lướt một vòng thì chúng tôi coi được tin bão lụt ở Huế và nhất là ngôi chùa Hà Cảng đang bị tốc mái hư hao quá nhiều làm cho chúng tôi vô cùng xúc động nhìn hình ảnh thương tâm khi thấy những tấm ni lông thay mái, hai vợ chồng bàn với nhau thôi khó thì đã khó chúng ta nhịn một ít tiêu để về giúp chùa như góp một viên ngói với chùa lúc đó chúng tôi đang giữ chức Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Tâm nhưng tất cả mọi sinh hoạt đều gián đoạn, mọi việc đều giải quyết trên hệ thống điện thoai, trao đổi trên Zoom kể cả họp. Một hôm trong phiên họp hằng tháng, GĐPT Chánh Tâm đã kêu gọi vận động tài chính để hỗ trợ những tai nạn, kết hợp với hội Hồng Thập Tự Mỹ và vận động gửi về cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, ngân quỹ còn tồn lại 1430$, sau khi họp toàn ban Huynh trưởng, cũng có một vài anh chị họ cũng có ý xin lại để gửi giúp một vài nơi đang khó khăn, nhưng với cương vị một Liên Đoàn Trưởng - chúng tôi đã khiêm tốn trình bày khó khăn của chùa Hà Cảng, ngoài ra chúng tôi cũng nói, ngôi chùa này Thầy Lưu Thanh về an cư ba tháng hạ, Thầy là thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và là cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Thừa Thiên và Hà Cảng, xin quý anh chị nên nghĩ lại, sau lời trình bày quý anh chị xin phép được một tuần xem lại rồi báo cho anh biết. Sau một tuần, quý anh chị đã đồng ý và trao lại số tiền cho chúng tôi - chúng tôi đã thay mặt Phật tử quê hương Hà Cảng xin cám ơn quý anh chị. Và giờ này mới khó, chừ gửi ra sao? Lúc về thăm Thầy Lưu Thanh cũng không nói chi về GĐPT Hà Cảng, chúng tôi gọi về lại nhờ anh con người Dì chúng tôi liên lạc để chúng tôi gửi về, anh đồng ý và liên lạc được với Phật tử Hà Cảng, nghe đâu anh cũng ra Quảng Điền nhiều lần quay video cho các đám cưới, đám tang,… Không biết anh liên lạc ra sao đó mà mang chút tiền ra trao lại cho chùa, anh gọi qua và gửi số phone chú Tú cho chúng tôi, tiền gửi của tất cả quý anh chị và thân hữu quen biết chúng tôi gởi trọn vẹn, tiền thuế gởi chúng tôi nhận chịu không trích một đồng nào từ tiền vận động, cứ thế âm thầm lặng lẽ mà làm thôi.

Tưởng đâu mọi chuyện thế là xong, ai ngờ một buổi trưa sau khi dùng cơm xong thì lại xem được hình ảnh sinh hoạt của GĐPT Hà Cảng, chúng tôi rất mừng vì trong tình trạng Covid 19 mà sinh hoạt được là quý lắm. Nhưng thấy đồng phục sao không đồng nhất, có em không có áo lam đi sinh hoạt, có em mặc chiếc áo thun quần cụt thấy xót xa, chúng tôi gọi chú Tú hỏi về tình trạng có em gặp những khó khăn, chúng tôi còn hỏi GĐPT Hà Cảng sinh hoạt trực thuộc ở đâu. Nghe Chú Tú trình bày, chúng tôi hiểu ra và cảm thông, đồng thời tìm cách nào đây để giúp thêm cho các em. Xuất thân là một Oanh Vũ GĐPT trong thời kỳ chiến tranh khó khăn và cả sau giai đoạn hòa bình lặp lại, chúng tôi cảm thông được những gì mà mình đã làm cho các thế hệ đàn em.

Đêm hôm đó trằn trọc mãi chưa tìm ra cách, đã hơn 1 giờ sáng mà cứ nằm nghỉ ngợi, chợt nhớ lại các em đoàn sinh của mình ngày xưa sinh hoạt ở Hồng Kông, Philippines và Mỹ, chừ chắc các em trưởng thành rồi, sau đó kiếm số phone gọi thăm các em và sau đó nói rõ tình trạng sinh hoạt bên nhà, các em rất hoan hỷ hứa sẽ hỗ trợ phần nào. Mà có điều lạ, những lúc gặp làm những việc thiện pháp chúng tôi đều Lạy Phật và Chư Thiên Hộ Pháp, xin các Ngài hỗ trợ thêm cho vì khả năng con không có, lắm lúc nói trước tôn tượng đức Phật những ý định của mình không biết Ngài có nghe không nhưng cũng có chút tự tin và hi vọng. Một số anh chị ở Philippines hồi đó ở 6 tháng để qua Mỹ, nhưng tình người con Phật rất thân thiết, vả lại các anh chị cũng đã hiểu chúng tôi, có lúc anh em quây quần bên nhau qua những bữa cơm đạm bạc tại nhà chúng tôi hồi ở Philippines. Nhận được tiền quý anh chị gửi, chúng tôi tức tốc gửi về may đồng phục cho các em, cũng như cờ, trại và cờ Phật giáo. Từ đó sức sống của GĐPT Hà Cảng và đạo tràng ngày càng thắm thiết.

   Năm 2023, sau 5 năm kể từ ngày Mẹ mất, thấy tình trạng Covid-19 đã giảm, vợ chồng chúng tôi bàn tính về thăm nhà và thăm mộ phần của mẹ, cũng như tổ chức lễ Hiệp Kỵ, cúng Mẹ nhân giỗ 5 năm. Chúng tôi đã gọi phone liên lạc cùng chú Tú và nhờ chú Tú cùng quý bác, anh chị Huynh trưởng hỗ trợ cho việc tổ chức vì ở Mỹ chúng tôi cũng không biết hoàn cảnh sinh hoạt cúng kỵ ở Việt Nam như thế nào. Chúng tôi nhờ chú Tú thưa thỉnh Hòa thượng Thanh Toàn và được Hòa thượng hoan hỉ. 2 tuần đầu về nhà, bắt tay vào việc quá nhiều, mọi việc đều ra tay chỉnh sửa lại cho ngăn nắp vì nhà trùng tu xong nhưng thiết trí quá sơ sài không có chút gì thiền vị. Chúng tôi đã cùng anh Tú về Huế làm một số việc, Huế lúc nắng lúc mưa nhưng quý anh chị nghe chúng tôi về vẫn cố gắng ra thăm - Cảm ơn những tấm lòng chấm chân tình mà quý bác quý anh chị đã hỗ trợ trong những ngày ở lại quê nhà! Trước một ngày diễn ra lễ hiệp kỵ, cô Hiền Tịnh và quý anh chị ra giúp thiết lập trang hoàng thêm, và tờ mờ sáng của ngày 14. 2 âm lịch (Quý Mão), quý bác và các em đoàn sinh Hà Cảng đã có mặt tại nhà để chuẩn bị cho lễ Hiệp Kỵ, xe của Hòa thượng Thanh Toàn và quý Thầy đã về. Sau khi Chư tăng dùng trà xong, chúng tôi đã lạy xuống cung kính tác bạch, vì quá xúc động ngậm ngùi thương những người thân không còn nữa, dòng nước mắt chảy chẳng nói thành lời, một vài phút trôi qua chúng tôi mới nói thành lời nói được. Hòa thượng đã có những ân cần khuyến khích chúng tôi. Lễ được đặt dưới sự Chứng minh của Hòa thượng và Chư tăng ni cùng đạo tràng Hà Cảng, GĐPT Hà Cảng cùng bà con thân tộc. Đạo tràng và GĐPT ra đây nghe chú Tú nói cũng đông, nhìn hình ảnh những chiếc áo lam trong lễ Hiệp Kỵ - chúng tôi vô cùng cảm động, ba mẹ chúng tôi cũng xuất thân từ GĐPT, ba tôi là người đầu tiên khởi công xây dựng chùa và là Liên Đoàn Trưởng đầu tiên (của GĐPT Hải Nhuận) thập niên 1950, chắc ba cũng vui vì nhìn chiếc áo lam mà người đã từng mặc sinh hoạt.

 Sau lễ Cầu siêu, Cúng Linh và Thý thực xong, Thầy trò, đạo hữu, bà con cùng Thọ trai trong tình thương Đạo vị - chúng tôi nghĩ đây là dịp những người còn sống nhìn rõ nhau hơn, được sống trong những giây phút có mặt cho nhau thật sự, vì hoàn cảnh cuộc sống mà đôi khi không được gặp nhau. Sau đó Hòa thượng cùng Chư tăng lên xe về Huế, chúng tôi tiễn quý Thầy một đoạn. Thọ trai xong, Thầy Tâm Quả và cô Hiền Tịnh đem lều ra đóng ngoài biển hai trại lớn, cùng ngồi xuống uống trà ăn bánh quây quần bên nhau. Chúng tôi cũng được tham dự vào cuộc gặp gỡ này, anh chị em cùng trao đổi những vấn đề liên quan đến GĐPT và Phật giáo, sau một vài lời tâm tình của Thầy và cô, những khắc khoải thắc mắc lâu nay các anh chị có cơ hội nói ra hết. Cô Hiền Tịnh có đề nghị chúng tôi trao đổi thêm và giải đáp một số câu hỏi mà các anh chị đặt ra, chúng tôi nói những gì mà chúng tôi biết bên cạnh đó cũng khuyên các anh chị trở nên cố gắng học tập thật giỏi Đời cũng như Đạo, đặc biệt sự tu tập phải biết quán chiếu những tâm hành mỗi khi có những vấn đề của bản thân mình, xã hội và tổ chức, xứng đáng là người con Phật dù ở bất cứ nơi đâu.

Trời đã về chiều, Thầy Tâm Quả, Cô Hiền Tịnh cùng anh chị em đã trở lại nhà chúng tôi dùng bữa chiều nhẹ xong rồi vô lại Huế và Hà Cảng. Tuần sau thì chúng tôi vào Hà Cảng theo lời mời của Thầy và quý bác, quý anh chị GĐPT Hà Cảng. Một buổi chiều sinh hoạt với GĐPT Hà Cảng và dùng một bữa cơm ở giảng đường, bữa cơm có mít trộn ăn với bánh tráng, vã trộn, cơm bún do chùa thiết đãi, chúng tôi có gửi một chút tịnh tài đến đạo tràng và GĐPT Hà Cảng cho chú trước đó, sau đó xin phép Thầy Cô và quý bác, quý anh chị em ra lại Hải Nhuận. Được quý bác, quý anh chị cho vả, chuối, lá dứa, chè tươi - Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng của người con Phật tràn đầy yêu thương. Mấy ngày trước khi về Mỹ, anh Ánh, vợ chồng anh Thương, chú Tú, Quỳnh Như và vài anh chị ghé ra thăm, một bữa cơm nhỏ đạm bạc ở nhà chúng tôi để hai hôm nữa vào Đà Nẵng bay về Mỹ.

 Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia tay. Về lại Mỹ, bắt tay vào mọi việc nhưng chúng tôi còn nhớ khi vào thăm Hà Cảng thấy bộ Đại Tạng Kinh để vào một tủ không được thẩm mỹ cho lắm - Nguyên bộ Đại Tạng Kinh này sau khi vận động hỗ trợ một vài Phật sự với chùa, chúng tôi nghỉ ngay đến một ngôi chùa nên có Kinh sách và nhất là bộ Đại Tạng Kinh để quý Thầy Cô và Phật tử có cơ hội nghiên cứu học hỏi, và thế là chúng tôi thực hiện cho chùa Hà Cảng được bộ Đại Tạng Kinh. Qua Mỹ vài tuần, chúng tôi trao đổi với một chị Phật tử thì chị phát tâm, chúng tôi nhận tiền gửi về làm được thêm một cái tủ đựng kinh và bộ Đại Tạng bằng gỗ kiền kiền cũng đẹp.

Quảng Điền - vùng đất chúng tôi cũng đã nhiều lần đi qua khi còn ở Việt Nam như Quảng Thành, Quảng Thọ và nhiều nơi khác và nay là Hà Cảng - Quảng Phú. Nhiều ngôi chùa nằm dọc sông Bồ xinh xinh rất đẹp, dân chúng thuần lương hiền hậu. Mảnh đất có những bậc chân tu đạo hạnh như Thiền sư Nhất Hạnh, HT Chánh Pháp, HT Thanh Trí, HT Chánh Nguyên,… và rất nhiều vị khác. Phía cư sĩ có Huynh trưởng Võ Đình Cường và nhà thơ Trụ Vũ, đủ nói lên sức sống Phật giáo nơi vùng này như thế nào. Chúng ta có quyền tự hào nhưng cũng đừng nên tự mãn, vì tự mãn là thỏa mãn những gì mình thành tựu từ đó không có định hướng cho hiện tại để vươn tới tương lai và cũng từ đó dẫm chân tại chỗ chẳng có gì thăng hoa tươi sáng.

 Gần 4 năm trôi qua từ 2020 đến 2024 từng bước xây dựng đi lên mà Phật tử Hà Cảng đã được đã đạt được, chúng tôi ở xa quý vị, luôn chắp tay cầu nguyện cho các Phật sự được thuận duyên. Hãy nắm chặt tay nhau, nhìn nhau yêu thương hòa hợp để xây dựng một nền Phật Giáo sáng lạng cho quê hương. 

 

“…Lẽ thường ngôi Chúa dựng trên súng

Sẽ tiêu tan dưới đạn

Chỉ còn lại tinh thần nhân bản

Vằng vặc dưới sông, chót vót ngôi Chùa

Cuộc tranh đấu vượt ngoài giới hạn tử sinh

Lửa tử sinh mầu nhiệm Pháp vô biên

Suối hừng hực mấy thu chẳng cạn

Nước cành dương tẩy xoá mọi oan khiên…”

thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

 

Mong lắm thay

NGUYÊN HẠNH – TRẦN ĐÌNH CƯƠNG

27/03/2024