Sống trên đời này, con người có rất nhiều thứ tình cảm: tình cha mẹ, tình vợ chồng, tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình đạo… Riêng kí ức tôi cho rằng tình mẫu tử (tình mẹ) là tình cảm cao quý, thiêng liêng hơn cả.
Đã qua hơn 10 năm nay (từ năm Nhâm Thìn 2012), cứ mỗi độ Vu Lan Thắng Hội lại về cùng người Phật tử, lòng tôi lại mang một nỗi buồn da diết khi cài lên mình bông Hồng màu trắng (Vu Lan Mất Mẹ).
Tôi nhớ rất rõ năm đó Gia Đình tổ chức văn nghệ hát mừng Vu Lan, được Thầy Nguyên Pháp đưa mấy ca sĩ như Hồ Quang Hiếu, Phạm Trưởng, Saka Trương Tuyền, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc,… Vào lúc 10h30’, tôi đang loay hoay trên sân khấu để treo phông màn bỗng nghe tiếng gọi của anh Hai tôi: “Chú Ánh ơi, về gấp mẹ mất rồi!”
Tôi đứng lặng cả người, mấy phút sau tỉnh lại, thế là hết hết cả rồi. Bao ước mong mùa Vu Lan tan biến trong kí ức tôi. Bao nhiêu sự toán kế hoạch chương trình cắm trại, Văn nghệ Vu Lan,…
Rời khỏi mái chùa, tôi ngỡ như mình vừa đánh mất cái gì đó thiêng liêng cao quý không bao giờ tìm lại được. Trên đường về nhà tuy nam tính nhưng vừa đạp xe tôi vừa khóc thầm, đến lúc về đến nhà tôi mới bật lên tiếng khóc thật to kêu lên hai tiếng “Mẹ ơi, Mẹ ơi!”. Bà con xóm giềng, anh chị em hướng mắt về tôi và rơi lệ theo tôi. Khi đó mọi người ôm ấp tôi sợ tôi đến gần mẹ làm tổn thương thân xác của mẹ.
Ngồi phịch xuống sàn nhà, tôi bừng tỉnh, nhìn quanh đều thấy các anh chị em, con cháu đều đông đủ chỉ có mình tôi là người đến sau cùng. Khi đó anh cả, anh hai cùng mấy chị em cất tiếng nói: “Mẹ đã ra đi, giờ anh em mình bàn tính lo việc hậu sự cho mẹ”. Nói ra không phải là mình hay mình về giỏi nhưng lên chùa lo việc Gia đình Phật tử, mình là diễn viên chính về nhà cũng phải lo việc hậu sự cho mẹ cũng là tôi vì tôi trẻ hơn anh chị và năng động hơn nên mọi sự anh chị đều giao cho tôi.
Thế là mùa Vu Lan năm đó 2012, tôi chẳng nghĩ gì đến Vu Lan, đến văn nghệ mà chỉ tập trung lo việc hậu sự cho mẹ, đó là kí ức mùa Vu Lan mất mẹ (Cài bông hồng trắng).
Hôm nay Vu lan lại đến, chu niên lần thứ 50 của Gia đình Phật tử Hà Cảng lại về, tôi hồi tưởng viết bài này để tâm sự các em Lam viên đọc và mong các em “Ai còn diễm phúc được có mẹ, được gần bên mẹ hãy thực hiện chữ Hiếu, đừng làm cho mẹ khóc, đừng làm cho mẹ buồn, đừng làm cho mẹ khổ tâm và hãy trân trọng những tháng ngày ở bên mẹ được mẹ nuông chiều, chở che, bảo bọc. Hãy đối đáp với mẹ thật tốt, đừng để một ngày kia khi mẹ ra đi, thì tiếc nuối muộn màng không còn kịp, hối hận cũng chẳng còn có ý nghĩa.”
Thế là xa rồi mẹ ơi,
Mẹ đã đi và đi mãi không về…
“Hôm nay tôi đã lớn
Mẹ tôi lại qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Cài lên hoa Hồng Trắng
Ôi! tôi mất mẹ rồi”.
Ký ức Vu lan mất Mẹ - 2012
NGUYÊN QUANG - PHAN NHẬT ÁNH