Ngày trời mưa xứ Huế, sau kì trại A Dục - Lộc Uyển 2023 như chúc mừng thành quả tu học và huấn luyện của anh chị em chúng con,… và khi đó, những cảm xúc trong con chảy không ngừng, và con đặt bút viết lên những dòng này, về Thầy - một “Siêu Huynh Trưởng” - người đã truyền Lý Tưởng - Niềm Tin cho con.

…Con được sinh ra, lớn lên ở làng quê nhỏ mang tên Hà Cảng, được ở gần Chùa, gần Áo lam và được một nhân duyên rất lớn chúng con là được Ôn dạy bảo và chăm sóc từ khi còn tấm bé.

Năm 6 tuổi, con khoác lên bộ đồng phục Oanh Vũ, chính Ôn là người Thầy mẫu mực, là Anh trưởng đầu tiên của chúng con. Ôn là vị Giảng sư - Ân sư quý mến. Chúng con được Ôn dạy cho những bài Pháp, những mẫu chuyện Đạo, những bài hát sinh hoạt, những bài học thân giáo, đức tính khiêm cung. Có những lúc vui tươi hạnh phúc với nụ cười của Ôn và cũng có những lúc Ôn rất nghiêm nghị nhưng cũng đầy tình thương… và trong đó cũng có những lời dặn dò như anh chị đi trước dặn các em thế hệ sau về trách nhiệm, về lý tưởng đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Hà Cảng là tâm huyết một đời của Ôn. Bén duyên từ thời Pháp Nạn, khi Ôn mới chỉ là một vị Đại đức trẻ hết lòng vì Đạo Pháp trong Phái đoàn “Sứ Giả Như Lai” để đi đến các miền quê xa xôi để giảng pháp, Đại đức trẻ khi ấy còn tạo tiếng vang trong giới Phật Giáo đồ xứ Huế khi dám rạch ngực lấy máu viết thư cho bình đẳng Phật Giáo năm 1966. Cho đến khi Ôn là một vị Hòa Thượng lớn của Phật Giáo Huế, là Phương Trượng của Tổ đình Trúc Lâm thì Hà Cảng vẫn luôn là nơi có tiếng Ôn cười.

Ôn đã miệt mài gầy dựng từng mầm xanh của tổ chức, nắn nót từng anh chị Trưởng, để rồi công sức Ôn được đáp đền khi ngày 6.9.Giáp Dần (1974) - GĐPT Hà Cảng được BHD GĐPT Thừa Thiên công nhận chính thức. Và Ôn tiếp tục đi với anh chị em chúng con hết 46 năm, miệt mài không từ bỏ, Ôn giữ lại tâm huyết với đơn vị truyền thống cuối cùng của Quảng Điền để rồi mỗi khi quý anh chị Trung Ương hay địa phương nhắc về Hà Cảng là nhắc về Ôn.

Con còn nhớ, khi con chỉ mới lớp 7, GĐPT Hà Cảng không có anh chị hướng dẫn, con đến xin Ôn cho con được hướng dẫn các em theo tài liệu Tu học của GĐPT, Ôn đã hoan hỷ chấp thuận cho con. Và con vẫn thấy nụ cười hiền từ của Ôn trong ngày cuối cùng Ôn ở Hà Cảng khi thấy con xách chiếc bản đen về hướng dẫn các em vẽ Huy Hiệu Hoa Sen.

Ôn lâm bệnh nặng, chúng con - Áo lam Hà Cảng cũng như BHD Thừa Thiên, chị Tuyết, anh Viên, anh Thôi,… ngày đêm thao thức trước phòng bệnh của Ôn, chờ đón những tin vui khi tình hình Ôn có chuyển biến tích cực, mong Ôn sớm vượt qua bệnh duyên mà tiếp tục trụ thế Ta Bà, làm nơi quy ngưỡng cho Áo lam Thừa Thiên cũng như Áo lam Hà Cảng.

Những ngày cuối của Ôn, dù chân đau, trí nhớ dần kém, Ôn phải đi chữa trị ở Hà Nội, khi trở về là về Hà Cảng với chúng con. Ôn dạy chúng con bài Pháp cuối cùng, khuyên chúng con học “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn” như tâm nguyện Ôn gửi gắm cho các thế hệ sau nữa:

-        Phải cố gắng dõng mãnh Tinh tấn.

-        Làm tất cả mọi việc phải có tâm Bồ đề.

-        Thực hành Bát chánh đạo.

-        Phải có tín tâm. Và phải đem Chánh tín cuộc đời của người Phật tử đến cho mọi người.

Sau này khi con nghe quý anh chị kể lại rằng, mỗi lần đến đất trại của BHD Thừa Thiên, trên hàng ghế Chứng minh ấy, Ôn tìm chút bóng dáng Áo lam Hà Cảng. Ôn buồn lắm, khi ấy Hà Cảng của Ôn hướng dẫn vẫn còn rất yếu, không có anh chị em nào đến với đất trại được cả. Ôn trở về và dặn dò, mong muốn một mai Ôn đi sẽ thấy bóng dáng anh chị em Hà Cảng tham dự trại, và mong rằng có người sẽ được đến Sài Gòn, qua Thái Lan để tham dự Đại Hội của GĐPTVN Trên Thế Giới.

Và hôm nay,… Mỗi khi anh chị em chúng con đã đến được đất trại Huấn luyện, thực hiện được tâm huyết của Ôn là khi ấy, thì Ôn đã xa chúng con…. Chúng con cầm ngọn Vô Tận Đăng, đối trước Tam Bảo để phát nguyện làm Huynh Trưởng, chúng con tin rằng ngay lúc đó đang có Ôn chứng minh cho chúng con, đàn con thơ Ôn chăm chút nay đã làm Trưởng, đang tiếp nối công hạnh hơn nửa cuộc đời của Ôn.

Mong rằng anh chị em Hà Cảng cũng như Thừa Thiên, chung tay “Vượt qua mọi khó khăn để trở thành một người Huynh Trưởng, để cho tổ chức GĐPTVN tồn tại và Phát triển”….

“Con không khóc

Khi Ôn không còn nữa

Vì trong con

Con thấy có Ôn cười”

Đệ tử. QUẢNG TOÀN - PHAN THANH LONG