Có lúc thời gian không thể nhấn chìm tất cả, có một số người, một số ký ức, giống như những mầm cây mọc rễ trên mảnh đất tâm hồn. Thời gian không thể thiêu đốt nó mà ngược lại còn nuôi dưỡng nó, để nó ngày càng sinh cành đẻ lá, có thể chắn gió che mưa. Nhưng trong trái tim vẫn có nơi ánh mặt trời không chiếu tới được, âm u ẩm ướt sinh ra vô số rêu xanh hoài niệm. Có lẽ nơi đó là nơi nằm trong tầng sâu nhất của trí nhớ, được gọi là “nơi cất giấu kỉ niệm”. Với mái nhà Lam Hà Cảng, tôi không biết những kỉ niệm gắn bó của mình là bao nhiêu, nhưng điều tôi nhớ mãi là những tiếng nói, tiếng cười, cả những tiếng giận hờn trách nhau của anh chị em chúng tôi vào những đêm thứ 7 hay vào những dịp chuẩn bị cho các sự kiện lớn như văn nghệ hát mừng Phật Đản, Vu lan báo hiếu,...
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi biết tới chùa Hà Cảng là lúc mình chỉ là đứa trẻ lên ba, lẻo đẻo đi theo cùng anh cùng chị đến chùa, khi đó tôi chưa biết gì về chùa, về Phật Pháp, chỉ đơn thuần là đến và chơi với một tâm hồn vô cùng ngây thơ, trong sáng. Hồi đó, tôi cũng thường đi với mệ nội, phải rất lâu rồi, mệ thường đi chùa tụng kinh vào mỗi tối, tôi cũng xin đi theo. Lớn thêm một chút, trong tuần tôi cứ đợi đến tối thứ 7 để đi sinh hoạt cùng anh chị, khi đó tôi chẳng có bộ đồ Oanh vũ nào hết, và đến tận bây giờ thì cũng chỉ có 1 lần duy nhất tôi được mặc nó vào dịp trại Họp bạn Huynh trưởng ngành Đồng toàn quốc năm 2022 tại Nha Trang - khi tôi tham gia vào diễn văn nghệ, trông cũng dễ thương lắm.
Nhà tôi ở gần chùa, nên lúc nào tụng kinh hay sinh hoạt đều nghe rất rõ, hồi cấp 1 tôi bắt đầu đi chùa thường xuyên và dần dần nhận thức rõ hết tại sao mình nên đến đây? Có hôm, tôi đi hơi trễ, mọi người đã vào tụng kinh sinh hoạt hết rồi, tôi thì đang cố ăn cơm thật nhanh để chạy qua, tiếng còi ấy cứ giục giã làm tôi trở nên hấp tấp, bồn chồn. Qua đến nơi thấy mọi người vào hết, nên tôi cũng rất ngại vào rồi chạy về nhà và cảm giác lúc ấy chẳng muốn đi nữa, nghe cũng vô lí quá nhỉ? Về nhà anh tôi la quá trời, bảo rằng: “Đi trễ thì vô sau, chơ có chi mô mà về, mi cũng rãnh hi, để tao đem qua”, nghe xong cũng chưa muốn đi lắm nhưng tôi cũng đi, và thế là lần sau cái cảm giác ngại ngùng ấy dường như trở nên đóng băng. Có trễ tôi cũng đi tự nhiên. Đến chùa mấy đứa bạn bằng tuổi tôi nhiều lắm còn học chung lớp nữa như Tâm, Long, Hà, Nhung, Nhàn rồi cũng có cả Huyền, mấy anh chị lớn hơn 1-2 tuổi. Khi đó vui lắm, ai cũng vui vẻ, hòa đồng, nhưng bây giờ thì số những người này không đi thường xuyên nữa, kể cả tôi cũng vậy vì rất nhiều lí do, có người thì đi làm, có người đi học xa, đi sang tỉnh thành, đất nước khác. Tuy nhiên, dù mọi người có ở đâu, họ vẫn luôn dõi theo, quan sát mọi hoạt động, tình hình ở chùa.
Thêm một kỉ niệm mà tôi cũng rất nhớ nữa, đó là vào dịp Tết, dịp mà mọi người đều quây quần về quê, về nhà. Ở chùa, Tết vui lắm, năm nào cũng rộn ràng. Đến tận bây giờ, mỗi dịp Tết đến xuân về, chùa vẫn giữ nguyên truyền thống Hái hoa mùa xuân - như một cách để cầu chúc, ban tặng may mắn, niềm vui cho mọi người, mọi nhà vào dịp đầu năm mới, cách đây không lâu còn có cả hội chợ được diễn ra tại khuôn viên chùa nhưng không phải do chùa tổ chức. Vào mỗi mùa xuân, cứ vào sáng mùng 1, khi đã thắp hương cho ôn mệ ở nhà, tôi cùng gia đình qua chùa lễ Phật, hái lộc đầu năm, năm nào cũng hái được rất nhiều lộc nào là dĩa, rá, là ca nước, tô, bát... Tuy món quà có giá trị vật chất không cao, nhưng mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đón nhận, bởi họ quan niệm đó chính là những món quà may mắn đầu năm mới mình nhận được. Hai năm trở lại đây, ngoài hái hoa mùa xuân, chùa còn bán thêm cơm cuộn, trà sữa, và viết cả thư pháp. À, vào đêm 30 Tết, anh chị em chúng tôi thường đến treo những túi lì xì lên những nhành mai được chuẩn bị cho sáng hôm sau, thấy những bì lì xì bay trong gió, ai nhìn cũng rạo rực trong lòng, mong chờ ngày mai đến thật sớm. Sau đó, tôi sẽ về nhà đợi đến gần Giao thừa rồi mới qua chùa lại để tụng kinh đầu năm, tôi nhớ năm nào cũng kêu Tâm về rủ, “đi mô cũng phải có bạn rủ rứa mới chịu”. Vào những năm đầu đến tụng kinh, ở chùa ngoại trừ người lớn thì con nít chỉ có Tâm, Long với cả tôi, vì giờ đó cũng khuya và các anh chị thường sẽ đi countdown chào năm mới nên cũng ít đến lắm. Vài năm trở lại đây thì đông hơn nhiều, có năm còn có cả view Tết chụp ảnh, có bàn thấp để ngồi uống trà, ăn chè, ăn bánh,...và đặc biệt nhận được thêm lộc đầu năm từ Thầy và anh Tú. Đây chắc hẳn là những kỉ niệm khó quên nhất đối với tôi khi mỗi dịp đón chào mùa xuân mới.
Kể thêm một câu chuyện nữa về những buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho mùa Vu lan hay Phật Đản, tôi thường tập múa chung với mấy anh chị em, lớn hơn bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn vẫn có, thường sẽ tham gia 2-3 bài cho mỗi dịp như vậy. Có những hôm, tối nào cũng đi tập, tập ở nhà anh Tú, chị Hoài hay ở chùa, đủ các tiết mục, lúc tập thì cũng rất mệt đôi lúc còn cãi nhau vì tập thể mà “9 người 10 ý” làm sao tránh khỏi điều này, không khí cũng căng thẳng lắm, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, chương trình văn nghệ nào cũng thành công tốt đẹp, mọi khúc mắc, tranh cãi đều được giải quyết ngay sau đó, nên ai cũng hoan hỷ bỏ qua, đó có lẽ là nét dễ thương và đáng yêu nhất mà người Phật tử có được. Có những hôm tập đến tận 22h hơn, tôi thường đi ngủ sớm, nên giờ đó là ríu cả mắt, mỏi cả người nhưng vì thời gian gấp rút lại chỉ rãnh vào buổi tối nên phải ráng tập cho kịp. Và khi tới ngày diễn, sau những tiết mục nhảy múa của mấy em Oanh vũ thì thường mới tới tiết mục chúng tôi. Có lẽ vì là thiếu nữ với cả sự đầu tư cho tiết mục khá trau chuốt nên thường sắp xếp cuối cùng để mọi người ở lại xem biểu diễn nhiều hơn, nhưng “người tính không bằng trời tính”, có năm họ cũng về sớm, nên khi lên diễn nhìn mọi người về thưa hết cũng buồn lắm, cảm thấy thật tiếc nuối.
Một năm trở lại đây vì đi học xa nên tôi ít đi chùa hơn, và dường như tôi thấy mình đang dần trở nên “nhác”, ngọn lửa mà tôi đã giữ nó từ trước đến giờ đang dần cạn dầu, tưởng chừng như nếu tình trạng này kéo dài, tôi sẽ chọn từ bỏ. Có thể lí trí và con tim không đồng nhất, nhưng tôi vẫn mong muốn rằng kể từ nay hay về sau lòng nhiệt huyết của người con Phật, tinh thần của những mầm măng đang lớn và của sức trẻ sẽ tiếp thêm động lực để kéo tôi đến với chùa nhiều hơn nữa. Những gì tôi viết ở trên là những mảnh kí ức mà có lẽ tôi sẽ không thể nào quên. Chúng ta không thể nói chuyện tương lai, nhưng chuyện của quá khứ là kỉ niệm để nhắc lại và hiện tại là thứ để cảm nhận và tận hưởng, vậy nên tôi vẫn sẽ cố gắng giữ vững tinh thần này, vẫn sẽ là một người con Phật chân chính, là một thành viên của mái nhà Lam Hà Cảng. Hy vọng rằng , năm hay mười năm nữa chúng ta của hiện tại vẫn là chúng ta trong tương lai, cùng nhau quây quần, thương mến và dìu dắt nhau trên con đường hướng đến ánh sáng của đạo pháp. Đúng như người ta vẫn nói “Chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng chúng ta luôn có thể mang theo kí ức trong trái tim”.
Chiều mưa ngày 21/8/2024
Quảng Trang – Phan Thị Thuỳ