Người ta thường nói thời gian làm nên con người với tôi thời gian phần lớn là Gia Đình Phật Tử. Tôi đến với mái nhà Lam Hà Cảng từ khi là một Sen non cho đến ngày hôm nay cũng đã 14 năm – một thời gian không quá dài hay quá ngắn, nơi đây đã để lại trong tôi vô vàn kỷ niệm.
Tôi đi sinh hoạt vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần, đến với nhà lam Hà Cảng tôi cảm nhận đó có sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, có sự chỉ bảo của các anh chị trưởng và sự dạy dỗ của Chư Tôn Đức mà phải kể đến là Ôn Lưu Thanh – Bổn sư của tôi. Nơi đây đã luôn đầy ấp tiếng cười mỗi tối sinh hoạt, là nơi mà tôi luôn xem là gia đình thứ 2 của mình. Bằng ánh nhìn trìu mến, cảm thông, những người anh, người chị, người em Áo lam đã cho tôi cảm giác thật thân thương và gần gũi. Để rồi từ một em Sen non hằng tuần lên chùa sinh hoạt, ngọn lửa Lam trong tôi dần lớn, nhất là sau khi Ôn viên tịch chúng tôi lại càng cố gắng hơn để “Tự mình thắp đuốc lên mà đi”, trải qua các kì trại, kì thi kết khoá và trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển tôi luyện thêm cho tôi thành một người Huynh trưởng của gia đình. …Rồi đến một ngày tôi lại chọn rời đi đến một đất nước xa xôi để học tập làm việc, ai lớn rồi cũng phải chọn con đường riêng cho mình đi xa hay ở lại. Nhưng trong lòng tôi không muốn trời xa mái nhà Lam của mình, nhưng vì học tập công việc tôi phải chọn như thế. “Xa mặt nhưng không cách lòng” – dù ở xa nhưng chúng tôi luôn hướng về mái nhà lam Hà Cảng, nơi có các anh chị Trưởng và các em đoàn sinh, tôi rất hảnh diện về điều đó tôi chỉ mong mái nhà Lam Hà Cảng của mình sẽ luôn yêu thương, đùm bọc nhau giúp đỡ sẻ chia mọi khó khăn với nhau để giúp GĐPT Hà Cảng mình càng ngày càng phát triển vững mạnh, tôi chỉ mong như vậy.
Tôi đã trải qua nhiều cái chu niên của gia đình từ trực tiếp hay trực tuyến qua màn hình điện thoại, trong lòng cảm xúc vui có, buồn có và tôi rất muốn khi đó mình có thể bay về để cùng tham dự hỗ trợ được cho các em. Không biết nói bao nhiều lời cảm ơn cho hết bởi vì Chư Tôn Đức và anh chị Trưởng ươm mầm, bảo bọc và dạy dỗ tôi có được như ngày hôm nay. Vậy là chu niên 50 về - một bước ngoặt lớn của Gia Đình mình, có những người đi xa cũng kh ít, ở lại vẫn chưa nhiều. Thế nhưng mỗi lần Chu niên đến mọi người lại đưa nhau tìm về. Bây giờ chắc các bạn cùng anh chị Trưởng tất bật háo hức chuẩn bị cho ngày Chu niên. Tôi thầm cầu Đức Phật gia hộ cho Gia đình mình tổ chức Chu niên thành tựu viên mãn, đánh dấu cột mốc 50 năm. Cuối cùng xin chúc cho mái nhà Lam của mình ngày một vững mạnh và luôn đi lên trên học đường phụng sự Đạo pháp – Dân tộc và chúc anh chị em trong mái nhà Lam Hà Cảng bình an - hạnh phúc để tinh tấn tu học.
Quảng Ngọc - Trần Nguyễn Quỳnh Như