Dọc theo sông Bồ, làng quê tôi ở đó. Không hiểu từ điển tích gì mà làng tôi được gọi là làng Hà Cảng. Người dân quê tôi có truyền thống yêu quê hương, làng nước. Gắn bó với ruộng đồng, lam lũ quanh năm. Tuy khó khăn vất vả, nhưng mọi người luôn sống có tình làng nghĩa xóm, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau lúc gặp khó khăn, đúng nghĩa câu nói: “Tối lửa tắt đèn có nhau”. Đặc biệt, họ là những người rất tin vào tâm linh, tin Phật, tin trời và tin vào nhân quả.

 Bởi nên người dân làng tôi, không biết tự bao giờ, đã lập nên một ngôi chùa rất trang nghiêm, huyền diệu, đứng vững chải giữa lòng dân làng Hà Cảng, như một lời nhắc nhở mọi người hãy luôn sống từ tâm, hằng ngày tu tập theo pháp Phật nhiệm mầu.

 Khi tôi sinh ra thì ngôi chùa đã đứng khang trang ở đó. Từ những năm 60, tuy còn rất nhỏ, nhưng tôi thường được bà nội dắt đến chùa, làm lễ, tụng kinh và nghe Thầy thuyết pháp. Lớn lên tý nữa, tôi được tham gia làm Oanh vũ của Gia Đình Phật Tử (GĐPT) làng tôi. Lúc bấy giờ tôi được coi là một Oanh vũ nhỏ nhất của GĐPT, cùng sinh hoạt, học giáo lý, cùng lớn lên bên các cô, dì, anh chị, thật vui và thật hạnh phúc… Nhưng bên cạnh những niềm vui thì cũng có những lần lo âu, trăn trở. Cuộc sống vốn nó đã là vậy.

 Tôi còn nhớ rất rõ, vào những ngày mùa hè rực lửa năm 1963, khi Phật giáo Việt Nam bị bọn lính Ngô Đình Diệm đàn áp, các cô dì… Phật tử làng tôi cũng theo làn sóng xuống đường đấu tranh đòi công lý. Không phải chỉ có GĐPT làng tôi, mà Phật tử các xã trong huyện cũng ảnh hưởng phong trào xuống đường. Ngày ấy, tôi còn rất nhỏ nên chưa được tham gia. Nhưng hằng tuần tôi vẫn được theo chân người lớn đến thăm và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các anh chị, đang tập trung ở một ngôi trường cấp I, II gì đó của Làng Phú Ốc. Và mỗi GĐPT đều mang theo một hay hai tượng Phật ra đường quốc lộ để đấu tranh*.

 Khi những đoàn xe GMC của bọn lính ác ôn đi qua, chúng nhìn thấy những Phật tử ngồi dưới bàn thờ Phật, đặt hai bên vệ đường, chúng đã giụt lựu đạn cay, những quả lựu đạn bay ra từ những chiếc xe bọc thép, sừng sộ, tung khói, mù mịt cả bầu trời. Có người phải bị mù cả đôi mắt. Những lần cọ sát với bọn lính ác ôn là rất khốc liệt, nhưng các dì, các chú, các anh chị em Phật tử chúng ta vẫn không nao núng, vẫn kiên cường bám trụ, bám mặt đường, quyết tâm đòi cho bằng được tự do, đòi cho bằng được vị trí, tiếng nói của Phật giáo trong xã hội thời bấy giờ. Các chú các anh, các dì, các chị không hề quản ngại khi đã có nhiều, những đêm nằm phơi sương ngoài đường lộ, ngắm sao trời, ăn cơm vắt, uống nước lã để giữ vững chân lý của chánh giáo.

 Qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống của GĐPT làng tôi, ngôi chùa vẫn vững vàng, ở đó, bên cạnh lũy tre làng, luôn che chở bảo bọc, những người con Phật, cùng bà con trong làng vượt qua mọi khó khăn, sóng gió.

Cho dù Phật Tử làng ta cũng như cả nước, cũng đã có những lúc gặp biến cố trong lịch sử, có những bước ngoặc của cuộc đời, có vui, có buồn, có gian nan, có hạnh phúc…Nhưng bà con GĐPT Hà Cảng qua bao đời nay, vẫn luôn đoàn kết gắn bó, tin tưởng vào phật pháp, tin vào sự nhiệm mầu của Đức Phật, vẫn vững vàng từng bước xây dựng và bảo vệ ngôi chùa, cũng như xây dựng và bảo vệ GĐPT ngày một lớn mạnh như ngày hôm nay.

 Sài Gòn tháng 4 năm 2024.

Trần Thị Thái Bi

Cựu Đoàn sinh GĐPT Hà Cảng

-----------------------------------------------------------

*Ghi chú: Vận động “Bàn Phật xuống đường” diễn ra năm 1966 ở Huế và Đà Nẵng