Còn nhớ, hồi em vừa vào lớp 1. Một thời của tuổi ngây thơ, bạn bè rủ đi chơi, thấy chỗ nào vui thì em cũng muốn đến, nhưng cũng vì thế mà em đã đến được với ngôi nhà thứ hai - ngôi nhà mà mang đến cho em được nhiều niềm vui, đã dạy cho em trở thành một người Phật tử chân chính, biết lễ phép và hiếu thảo với ba mẹ! Nhờ chữ Duyên mà em được đến với nhà Lam hiện tại của, từ một cô bé nhỏ tuổi mà em được biết đến Ôn, được làm đệ tử của Ôn, rồi còn được Ôn dạy cho những bài học hay, rồi từ đó em lại càng yêu mái nhà Lam này hơn.
Còn nhớ lúc ấy, cứ vào ba tháng an cư kiết hạ vào mỗi buổi trưa đi học về là lại ghé vào chùa dùng bữa trưa cùng Ôn và các ông bà, các chị lớn và các bạn. Và rồi cứ dần dần, em lại yêu mái nhà lam của em hơn. Từ một cô bé Oanh vũ, em được học tập, được đi Trại ở gia đình. Rồi lớn hơn một chút, em được tham dự trại Lộc Uyển - được phát nguyện trở thành một người Huynh trưởng. Nhân duyên được đi trại họp bạn Huynh trưởng ngành Đồng ở Nha Trang, em được gặp những anh chị em Áo lam trên khắp cả nước và trong đó đặc biệt nhất là Áo lam Biên Hoà – là những anh chị em đệ tử của sư cô Liên Đài – (đệ tử Ôn) anh em cùng chung gốc rễ Tâm linh gặp nhau tay bắt mặt mừng… Về với Áo lam Hà Cảng không chỉ sinh hoạt với các bạn đoàn sinh, em được đi giao lưu cùng các đơn vị Nước Ngọt, Hải Nhuận, Mỹ Lợi, Phước Duyên,... Tất cả cũng vì chữ Duyên, có lẽ do chữ Duyên mà em được biết đến Ôn – được làm học trò của Ôn, được gắn bó với Áo lam Hà Cảng đến hôm nay, em còn được biết thêm và làm quen những anh chị em Áo lam khắp mọi miền, và cũng chính nhờ chữ Duyên mà em từ một cô bé nhút nhát giờ đây em đã trở thành một người Huynh trưởng biết hy sinh, biết dấn thân phụng sự vì đàn em.
Và giờ đây, sắp tới đây mái nhà Lam của em cũng đã tròn 50 năm chính thức, em hy vọng các em đặc biệt là ngành thiếu sẽ cố gắng, tiếp bước theo con đường mà các anh chị đã đi. Phải cố gắng xây dựng mái nhà Lam của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn nhé!
Quảng Nhân – Phan Thị Hồng Nhung