Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc và trọn vẹn khi được đồng hành cùng với GĐPT Hà Cảng. 2024 – Một cột mốc đáng nhớ đối với tất cả chúng tôi, năm kỉ niệm chu niên lần thứ 50 của gia đình. Tôi vẫn còn nhớ hôm đầu tiên được đến với gia đình, tôi khoảng lớp một, dịp đó là ngày Trại. Bo rủ tôi đến chùa, mang trong người sự háo hức và một chút lo sợ, tôi đi sau Bo vào chùa, tôi không biết mình có thể hòa nhập ngay cùng với anh chị và các bạn không, ở nhà tôi chỉ chơi với Bo, Bin và một vài người anh chị xung quanh nhà tôi, nhưng may là có Bo, Bo dẫn tôi đến với đoàn oanh vũ nữ,nơi có những người bạn bằng tuổi tôi, tôi dần ít ngại hơn và hòa nhập cùng không khí trại vui tươi hôm ấy, tiếp xúc và làm quen thêm nhiều anh chị. Thật cảm ơn ngày hôm đó Bo đã rủ, thuyết phục và dẫn tôi đến chùa, đến GĐPT, để có một tôi của hôm nay. Hơn mười năm đồng hành cùng gia đình, tôi dần trưởng thành trong sự dạy dỗ của quý anh chị Huynh Trưởng và Ôn, đã truyền trao cho tôi ngọn lửa Pháp, thắp sáng lên trong tôi một lí tưởng bất diệt, cho tôi thấy rõ con đường mình cần đi, tôi học được rất nhiều điều và chính bản thân tôi cũng nhận ra được sự thay đổi tốt hơn từng ngày của mình. Khi ai đó hỏi tôi về GĐPT Hà Cảng, trong tôi trào dâng một niềm cảm xúc tự hào khó tả, và cảm giác như một ngày cũng không đủ để tôi tóm tắt những kỉ niệm để kể cho người bạn đó. Tôi nhớ từng mùa trại qua đi, chẳng có kì trại nào là giống nhau cả, có lẽ điều giống nhau duy nhất là đều trở thành những mảng kí ức tuyệt vời đối với tôi. Nếu hỏi tôi có nuối tiếc điều gì không? Thì tôi có, có những lần tôi nhìn lại và thấy tiếc vì mình có thể làm tốt hơn nữa, nhưng tôi cũng biết rằng mình đã rất nỗ lực, đã cảm thấy thật sự hạnh phúc trong lúc đó. Nên nếu có quay ngược thời gian thì tôi vẫn không chọn quay lại để thay đổi.
Hành trình ấy cũng có nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng điều đó không ngăn cản được bước chân của các anh chị em chúng tôi tiến lên phía trước. Có giai đoạn sinh hoạt với rất ít đoàn sinh, có nhiều buổi chưa đến mười em, nhưng không tuần nào là chúng tôi vắng mặt, và những thành viên lúc khó khăn đó giờ đây đã trở thành những anh chị trưởng đầy tin cậy. Nhờ sự đồng lòng và tâm huyết của các anh chị em, chúng tôi đã cùng nhau đi từ xóm trên đến xóm dưới, nhà nào có các em chưa đến với gia đình, những em đã từng sinh hoạt và tạm nghỉ, chúng tôi đều kêu gọi các em đến với gia đình, ngỏ chuyện và xin phép ba mẹ các em cho các em được đến với tổ chức GĐPT. Rồi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, lúc đầu chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường,khi bắt đầu giãn cách xã hội chỉ cho tập trung dưới vài chục người, kì trại Vu Lan đến chúng tôi cũng có tổ chức trại nhưng chỉ có Huynh trưởng và ngành thiếu tham gia, tuy số lượng không nhiều, không có nhiều hoạt động, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, cùng nhau nấu những bữa cơm đơn giản, chơi những trò chơi thân thuộc, nhưng dần dịch bệnh lan nhanh, chúng tôi phải tạm hoãn việc đến chùa đi sinh hoạt. Nhưng không phải là tạm dừng, chúng tôi chuyển sang hình thức sinh hoạt online, nhớ lại lúc đó tôi cũng thấy thương, sau khi xong buổi học thêm online vào tối thứ 7, tôi chạy ngay xuống thay áo lam, đeo huy hiệu và vào Google Meet để sinh hoạt với các anh chị em. Thấy vui lắm, dù có dịch bệnh hay không, tôi vẫn rất mong chờ đến ngày thứ 7 để được cùng nhau vui chơi, học Pháp. Mà cũng không phải là chắc tôi, mà hầu hết các anh chị em đều thấy vậy, nên dù là sinh hoạt online thì số lượng tham gia cũng khá đông. Mỗi khoảnh khắc đến chùa, gặp mặt và sinh hoạt cùng mọi người, tuy nhẹ nhàng nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại lặng lẽ đi vào sâu trong hộp kí ức của mỗi chúng tôi, và đều là những giây phút tôi thấy mình thật sự hạnh phúc, thấy mình được là chính mình, mình đang cảm nhận được sự an lạc hiện diện trong bản thân, để giờ đây khi ngồi cùng nhau trò chuyện về chuyện cũ, ai trong chúng tôi cũng trào dâng những nỗi niềm xúc động, những kí ức đẹp ấy sẽ đi cùng theo năm tháng và là hành trang đáng quý của chúng tôi. Cũng nhờ đó mà tôi có thêm rất nhiều người chị em thân thiết, những người cùng chung lí tưởng màu Lam, ngỡ như không đến với Gia đình, chúng tôi sẽ chẳng biết và hiểu về nhau, tôi sẽ không có bản thân ở hiện tại, cũng không thể tưởng tượng ra tôi sẽ như thế nào khi không tham gia GĐPT. Nên dù chặng đường phía trước có như thế nào đi nữa, vẫn luôn có những điều tuyệt vời ấy là động lực, chắp thêm vào con đường phía trước. Một GĐPT Hà Cảng sống mãi trong trái tim tôi. Chúc cho các anh chị em đoàn sinh GĐPT Hà Cảng chân cứng đá mềm, mãi vững chí nguyện, lí tưởng trên con đường phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc. Chúc đơn vị Hà Cảng mãi tiến, khó khăn nào cũng đồng lòng vượt qua. Và hết thảy , mừng gia đình chặng đường 50 năm rực rỡ. Xin cảm ơn tất cả mọi duyên lành.
Quảng Niệm – Phan Hoài Tâm