Một chút hồi niệm về cả bầu trời tuổi thơ đã cùng con lớn lên…
Hồi Na còn bé xíu Ông Nội hay chở Na lên chùa chơi lắm, cứ vào tối thứ bảy chùa mình sẽ sinh hoạt cùng mấy anh chị em trong Gia Đình Phật Tử. Nội lúc mô cũng đợi đưa Na về cùng, sợ Na đi một mình trời tối với vắng nữa (hồi nớ chưa có đèn điện cây cối lại nhiều sợ lắm).
Nay ngày kỉ niệm 50 năm, mọi năm dù có bận rộn cũng luôn dành thời gian về mái chùa yêu dấu. Năm ni bé Na của ông bà của Thầy, chị của những búp măng nhỏ đã đi học xa gần nửa vòng trái đất, nhưng con rất nhớ mọi người. Nhớ cả các ông bà đã cùng con lớn lên bên mái chùa này nữa ạ. Các ông bà dù đã lớn tuổi và đã sang một thế giới khác hạnh phúc hơn rồi đúng không ạ? Nhớ các em cũng nhiều. Mấy em cố gắng học hành chăm chỉ phụ giúp ông bà với các dì các chú bác để mái chùa yêu dấu của mình sẽ luôn là điểm tựa là nơi để các em tìm về mỗi lúc mất phương hướng. Mọi người đừng lo lắng tụi con cũng sẽ cố gắng noi theo những lời chỉ dẫn dạy dỗ của thầy và sống một cuộc sống an nhiên và đầy hạnh phúc ạ. Con mong mọi người ở trên có thể mỉm cười khi nhìn chúng con lớn trưởng thành hơn và biết quan tâm những người xung quanh hơn ạ!
Quảng Tú - Trần Nữ Hoàng Anh