Là một người con sinh ra và lớn lên trên đất Hà Cảng thân thương, một làng quê giản dị với những con người chất phát, hiền lành. Mọi người ở đây đã được tiếp xúc với chùa, với Ôn Lưu Thanh từ sớm nên phần lớn đều là phật tử và em cũng vậy. Từ lúc mới chập chững biết đi, em đã được ba và o đưa đến chùa Hà Cảng để quy y Ôn với pháp danh là Quảng Tài.
Lớn lên khi có thể nhận biết được, em bắt đầu theo o, theo ba và anh trai đến chùa sinh hoạt Gia Đình Phật Tử với vai trò là Oanh vũ đoàn Oanh vũ nữ. Em được anh chị trưởng dạy về Phật pháp, cùng các anh chị em trong gia đình sinh hoạt vào tối thứ 7. Mọi người trong GĐPT Hà Cảng coi nhau như anh chị em trong nhà.
Mấy buổi sinh hoạt đầu tiên chỉ có vài anh chị em với nhau, lúc đó GĐPT Hà Cảng chưa lớn mạnh, oanh vũ và ngành thiếu đều ít, nhưng khoảng thời gian đó rất vui và đáng nhớ. Các anh chị em trong gia đình đều rất yêu thương nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau trải qua những kì trại lớn như rằm tháng tư và rằm tháng 7 với đầy ắp kỉ niệm vui buồn khác nhau. Với những đêm chơi ma sói hay sửa TV cùng nhau với tràn đầy tiếng cười.
Và giờ đây khi đã cùng nhau một khoảng thời gian rất dài và vô vàn thử thách thì GĐPT Hà Cảng giờ đã lớn mạnh hơn, số lượng ngành oanh, ngành thiếu tăng lên rất nhiều, được sự giúp đỡ, hộ trì của ôn Lưu, Ban Hộ Tự, phụ huynh và anh chị BHD GĐPT Thừa Thiên nên các anh chị em trong GĐPT Hà Cảng đã được lên Huế tham gia các kì trại.
GĐPT Hà Cảng được như vậy cũng nhờ có ôn Lưu, Ôn yêu thương coi chúng con như con cháu trong nhà, Ôn đi xa về có đồ gì ngon Ôn đều để dành cho. Vậy mà vào một ngày buồn của 4 năm trước, Ôn vì một cơn bạo bệnh mà không qua khỏi, Ôn ra đi nhanh, nhanh đến mức chúng con chưa kịp nhìn mặt Ôn lần cuối. Ngày Ôn mất chúng con như mất đi cả bầu trời. “Ôn ơi! Nếu có kiếp sau, xin cho chúng con được tiếp tục làm đệ tử Ôn, Ôn nhé! “.
Ôn mất cứ ngỡ GĐPT Hà Cảng không còn ai hộ trì, chỉ dạy. Nhưng không ngờ, nhờ phước của Ôn để lại, đã có rất nhiều phật tử, đệ tử của ôn từ nơi xa giúp đỡ GĐPT và đặc biệt nhất là cô Hiền Tịnh và thầy Thái Tịnh, những mối duyên lành mà Ôn gieo cho GĐPT còn mãi, còn mãi và thay thầy hộ trì, dạy dỗ chúng con. Chúng con biết ơn Ôn, chúng con nhớ Ôn lắm, Ôn ơi! Vài năm sau ngày Ôn viên tịch, Ôn Thanh Toàn gửi thầy Tâm Quả về làm giám tự chùa Hà Cảng. Thầy cũng rất thương GĐPT và tạo điều kiện cho các anh chị em sinh hoạt.
Nhờ nhiều duyên lành mà các anh chị em được lên Huế tham gia trại nhiều kì trại như trại Huấn luyện huynh trưởng A Dục – Lộc Uyển, trại Hiếu, trại Dũng, trại Hạnh,… và đem về rất nhiều kết quả tốt.
Cứ ngỡ GĐPT Hà Cảng sẽ ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn, Nhưng không, vì học hành, công việc mà rất nhiều anh chị trưởng đã phải đi xa, không thể về sinh hoạt, dạy dỗ các em. Không chỉ thế rất nhiều em thiếu nam, thiếu nữ đã phải đi làm thêm sớm hay do việc học thêm nên không thể tham gia sinh hoạt GĐPT. Số lượng ngành thiếu và huynh trưởng giảm đi rất nhiều, có nhiều buổi không có thiếu nam nào, trong khi oanh vũ vẫn ngày càng nhều thì lại thiếu người dạy dỗ, anh chị liên đoàn trưởng cũng đã có tuổi và lo cho đời sống mưu sinh, gia đình nên đôi khi cũng vắng mặt.
Chu niên 50 như một loại keo dán đặc biệt, kết nối tất cả anh chị em từ phương xa đến gần lại với nhau, ai cũng hướng về chu niên 50, hướng về GĐPT Hà Cảng như cái nôi, như ngôi nhà mà họ đã lớn lên. Cùng nhau trang trí, lên kế hoạch chu niên.
50 năm qua GĐPT Hà Cảng đã trải qua vô vàng khó khăn, vất vả, tưởng chừng phải dừng lại. Nhưng chính sự đoàn kết, yêu thương nhau và duyên lành, mọi điều dù khó khăn đến đâu đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. Để giờ đây chúng ta tụ họp và cùng nhau làm lễ kỉ niệm chu niên 50 như một mốc son chói lọi đánh dấu sự trưởng thành, vững vàng hơn của GĐPT Hà Cảng qua bao năm.
QUẢNG TÀI - PHAN HẠNH NHÂN