Nói đến phóng sự thì tôi cũng không thành thạo cho lắm, nhưng quý anh chị trong Ban Biên Tập giao cho tôi trách nhiệm này. Nhận lãnh sứ mạng quan trọng của Ban Biên Tập, chẳng cần ăn cơm trưa vì sợ đến trễ gia đình mình sinh hoạt thì không có thì giờ. Tôi xách chiếc xe còng cành đạp giữa buổi trưa hè nắng gay gắt. Vừa đến cổng chùa tôi trút được mệt nhọc khi thấy anh em mình sinh hoạt đông đủ quá. Không để mất cơ hội, tôi liền vào đề ngay sau khi nhã một hơi thuốc cuộn tròn.

Người mà tôi niềm nở bắt tay đầu tiên là anh Ngọ - Liên Đoàn Trưởng. Anh mời tôi ngồi tạm ở chiếc ghế dài, tôi liền cám ơn và móc gói thuốc Bastos xanh và mời anh hút thuốc, anh vừa châm thuốc xong, vài lời giới thiệu đơn sơ, tôi vào đề ngay.

-  Anh vui lòng cho tôi được biết mức độ sinh hoạt của gia đình kì này ra sao và phát triển được bao nhiêu đoàn sinh?

-  Ô! Gia đình bữa nay sinh hoạt khá lắm, tuần nào cũng đi được 80% là tối thiểu. Vấn đề đoàn sinh mới thì có thêm hơn (20) hai mươi em, tổng cộng cũng được (77) người. Anh Ngọ trả lời xong tôi lại tiếp tục cơ hội tốt.

-  Thưa anh... Hình như tôi được nghe gia đình mình xin chính thức phải không anh? Mọi thủ tục hành chánh đơn xin chính thức đã xong xuôi chưa?

-  À! Việc đó chúng tôi cũng định từ lâu, nhưng chưa có dịp hôm nay chúng tôi mới thực hiện còn thủ tục hành chánh, đơn từ cũng có anh Thư ký lo liệu rồi, anh nên gặp anh Thư ký để biết rõ mọi chi tiết hơn.

Tôi liền cám ơn anh và rời anh bằng cái bắt tay niềm nở để tìm gặp anh Thư ký. Chưa gặp được anh Thư ký, tôi chạm mặt anh Việt Hùng - Đoàn Trưởng Đoàn Oanh Vũ Nam. Gặp anh tôi cũng mừng quá; vì bản tánh người luôn vui vẻ, nụ cười giao cảm đầu tiên tôi liền làm bổn phận của tôi.

-  Tôi được biết gia đình mình sắp sửa chính thức. Anh cho tôi biết cảm tưởng của anh, cũng như tinh thần của đoàn sinh mình trước này chính thức như thế nào?

-  Ồ! Vấn đề đoàn sinh thì cũng hăng hái đi họp chuyên cần. Học Phật Pháp thuộc, tinh thần vươn lên nhiều lắm, và nhất là nó cứ tính trước (5) năm tuần nữa, rồi (4) bốn tuần nữa là chính thức. Như vậy cũng đã nói lên tinh thần của nó rồi phải không anh!

-  Được rồi, cám ơn anh.

Không bỏ lỡ cơ hội tốt, tôi liền chất vấn anh câu nữa, anh cho tôi biết tổng số đoàn sinh Oanh Vũ Nam được bao nhiêu?

-  Chà, cái này anh hỏi đoàn sinh tôi để bắt cóc đi lính sao mà anh hỏi tăn măn, tỹ mỹ vậy?

Tôi mỉm cười và nói Hùng thì pha trò văn nghệ hoài. Thế rồi anh cũng cho tôi biết tổng số đoàn sinh của Oanh vũ Nam được 17 em và chia làm ba đàn.

Thế là bổn phận tôi với đoàn Oanh Vũ Nam xong, rời khỏi anh Hùng khi mẫu thuốc Bastos xanh tàn nụ hơi cuối.

Xây qua đoàn Oanh vũ Nữ, thấy chị Đoàn trưởng và các em đang làm vệ sinh ở sân chùa; với nghề làm việc và lãnh trách nhiệm nặng nề của Ban biên tập, không bỏ lỡ mất thì giờ, tôi liền giúp các em một tay và gợi chuyện rằng:

-  Chị Đoàn trưởng nhanh duyên quá, tôi chưa hỏi kịp thì chị lại nói “ Chắc anh cần gì về đoàn Oanh vũ Nam Nữ ? ”

-  Vâng! Tôi cũng chưa cần các em cho lắm nhưng cần chị cho phép tôi được phỏng vấn về vài chuyện về sinh hoạt của đoàn chị nhé.

-  Anh cứ tự nhiên!

Theo tôi được biết, với đà tiến triển hăng say của các em, thêm một số đoàn sinh mới vào nữa, chị cho tôi biết tổng số đoàn sinh được bao nhiêu?

-  Với 22 đoàn sinh, tôi chia làm 3 đàn, đàn 6 em có, đàn 8 em có, chị vừa trả lời tôi thì các em xung quanh cũng nghỉ tay và chăm chú nhìn tôi, sợ mất thì giờ của các em, hơn nữa cũng sắp đến giờ sinh hoạt rồi, sợ không tròn nhiệm vụ.

Tôi vội từ giã đoàn Oanh Vũ thì ở gốc cây đào, đoàn Thiếu Nam ngồi bàn tán kế hoạch làm trại sàn. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội đến chỗ đoàn Thiếu nam ngồi, vừa đến chưa kịp chào thì anh Hướng - Đoàn phó Thiếu Nam đã chào tôi, tôi chìa tay bắt tay anh rồi vào việc ngay.

-  Anh Hướng, anh cho tôi biết số lượng đoàn Thiếu nam bao nhiêu và mức sinh hoạt có đều không?

-  Ồ! Anh khỏi nói, chúng tôi đang bàn kế hoạch làm 2 trại sàn cho ngày chính thức đây. Còn tổng số đoàn sinh của tôi được 16 em, chia làm 2 đội, 1 đội sen xanh và 1 đội sen vàng.

-  Thôi được rồi, cảm ơn anh. Vì không có thì giờ nên anh thông cảm cho từ giã nhé.

Vừa rời khỏi đoàn Thiếu Nam, tôi định gặp anh Thư ký để biết rõ nói chi tiết hơn như lời anh Liên Đoàn Trưởng - người mà tôi chạm mặt phỏng vấn đầu tiên. .. cho tôi biết.

Ý định chưa xong thì tôi lại gặp chị Bích - Đoàn trưởng Đoàn Thiếu Nữ, đó cũng là một dịp may cho tôi không thì phóng sự kì này tôi quên mất đoàn Thiếu Nữ sẽ bị Ban Biên Tập e cũng cho tôi bỏ coffe đen không bỏ đường rồi.

-  À chị Bích, sao chị đến muộn vậy?

-  À! Anh.......... Tôi đến khi 1 giờ, nhưng tôi bận thâu mấy đồng bạc nguyệt liễm hằng tháng của đoàn sinh.

Chị nói vừa dứt thì tôi lợi dụng cơ hội tốt này để phỏng vấn chị luôn.

-  Thưa chị, chắc đoàn Thiếu Nữ bữa nay đông lắm phải không? Chị cho tôi biết mức sinh hoạt của Thiếu nữ đến mức độ nào rồi?

-  À! Đoàn Thiếu Nữ của tôi cũng tạm thôi, chỉ được vỏn vẹn 14 người, hết 2 Huynh trưởng còn 12 em chia làm 2 chúng trong khuôn khổ 6 em 1 chúng. Còn vấn đề sinh hoạt thì giới nữ chậm lắm, không phải vì đoàn sinh kém nhưng vì hoàn cảnh gia đình chi phối nên đoàn Thiếu Nữ của tôi vẫn trầm trầm vậy thôi.

-  Được rồi, tôi cám ơn chị nhé!

Từ giã chị Bích thì công việc của tôi chỉ còn có một phần nữa là tìm anh Thư ký nữa là xong. Tôi đảo mắt một vòng chẳng thấy anh đâu, tôi đi vào thẳng trong hậu liêu chùa thì may quá, anh đang ngồi ở chiếc bàn cũ rích, cặm cụi viết lách gì đó, tôi vội đến chỗ anh ngồi, anh ngẫm lên nhìn, tôi chìa tay xiết chặt tay anh để thay lời giao cảm đầu tiên.

Anh mời tôi ngồi chiếc ghế kề cạnh góc tường, tôi ngồi xuống móc gói Bastos xanh mời anh hút xong xuôi, tôi định vào đề ngay thì anh lại hỏi tôi có gì lạ không.

-  Chẳng có gì lạ cả, anh vẫn thường vậy thôi, nhưng cần gặp anh để biết thêm chút về gia đình mình cho xong cái này.

-  Trách nhiệm gì mà quan trọng vậy?

-  Trách nhiệm mà quý anh trong Ban biên tập đã giao phó về

-  À! Biết rồi.... Phóng sự há!? Anh cần gì?

-  Tôi vừa mới được biết gia đình mình sắp chính thức, anh cho tôi biết thêm về vấn đề thủ tục hành chánh cũng như mọi chi tiết lặt vặt đã xong chưa?

-  Ồ! Vấn đề thủ tục hành chánh đơn từ xin chính thức tôi đã làm xong và gửi lên Ban Hướng Dẫn rồi, còn những công việc lặt vặt, như sổ sách gia phả, khí mãnh, nhật tu công tác, sổ công văn đi - văn thư đến,... tôi đã thực hiện sắp xong. _ Anh vừa nói vừa đưa chồng sách cho tôi xem.

Tôi liền cám ơn anh và không bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn anh lần nữa.

-  Anh cho tôi được biết vấn đề tài chánh dự trù là bao nhiêu cho lễ chính thức này?

-  (175.000đ)một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng - Anh cho tôi biết thêm về số tiền to như vậy mình làm gì ra để tổ chữ lễ?

Anh liền đáp:

-  Tiền quỹ gia đình hiện còn năm mươi ngàn đồng: đạo hữu trong khuôn, phụ huynh đoàn sinh cúng dường giúp đỡ, Năm mươi ngàn đồng tiền mặt, 13 an nếp, 16 an gạo thì tính ra cũng sấp xĩ gần 100 ngàn rồi!

Tôi cám ơn anh lần nữa và nói anh chịu phiền cho tôi biết thêm vài chi tiết nữa.

-  Anh có gì cứ hỏi

-  Tôi muốn biết về nguyên nhân nào mà mình có được số tiền to lớn vậy mà anh vừa cho tôi biết đó.

Anh liền nói:

-  Nguyên ngày 19.9 chúng tôi tổ chức một cuộc đại hội mời Khuôn tham dự, quý vị phụ huynh đoàn sinh cùng quý anh chị.

Chúng tôi trình bày vấn đề cho khuôn xong xuôi đâu vào đó, thì xay qua phần kêu gọi hảo tâm thì số tiền 50.000đ, 13 an nếp, 16 an gạo (...), lại còn đặc biệt hơn nữa, cuộc đại hội chúng tôi mời được một số quý bác làm trong Ban bảo trợ gia đình đầy đủ.

1  - Trưởng ban

2  - Phó tiểu ban

3  - Thư ký

4  - Thủ quỹ

Và 7 hội viên, vậy kể từ nay gia đình có một Ban bảo trợ đầy đủ rồi.

- Thôi được rồi, cám ơn anh đã cho tôi biết đủ mọi chi tiết. Như vậy cũng tạm xong trách nhiệm của Ban biên tập đã giao phó.

Ngoài kia tiếng còi họp chung vang lên, tôi dang tay nhìn đồng hồ thì hai kim đúng 2 giờ 30 (...).

Tôi liền từ giã anh Thư ký, rời khỏi mái chùa thân yêu, trở về và mang theo cái hành trang của bài phóng sự này đăng vào đặc san ngày chính thức để quý anh chị đọc cho vui.