Chừng ấy thời gian đối với một người có thể không quá dài. Nhưng đối với Hà Cảng nó là một quãng thời gian rất rất dài mà đoá sen lam Hà Cảng nằm im dưới bùn sâu.
Trong chừng ấy thời gian, đoá sen ấy chỉ có sự chăm tưới của Hoà Thượng Ân Sư mà vẫn chưa thể vươn lên để toả hương thơm_18 năm Hà Cảng chưa có một vị Huynh Trưởng trẻ nào qua các lớp A Dục và Lộc Uyển.
Ôn vẫn chăm đoá sen lam ấy, vẫn luôn nhắc nhở chúng em - áo lam Hà Cảng phải cố gắng, nỗ lực tham dự các trại Huynh Trưởng, để tiếp bước Ôn chăm sóc đoá Sen Lam.
Để rồi, trại A Dục - Lộc Uyển 2018, Ôn đã nói:
“Các con hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn để trở thành một người Huynh Trưởng. Tổ chức Gia Đình Phật Tử có tồn tại và phát triển hay không là ở các con”
Tuy rằng năm đó, Hà Cảng chúng con không được trực tiếp nghe được lời ôn_không tham dự trại A Dục - Lộc Uyển, nhưng chính lời nói đó đã nung nấu trong trái tim các anh chị em Áo Lam Hà Cảng quyết tâm xây dựng gia đình theo lời của Ôn.
Chúng em xin nguyện
• Quyết tâm xây dựng GĐPT Hà Cảng Truyền Thống ngày càng vững mạnh.
• Y giáo phụng hành lời dạy của Ôn
Để một mai
“Áo lam Hà Cảng quyết dựng xây
Lý tưởng vun đắp thật tròn đầy
Nhà lam Thừa Thiên thêm phát triển
Đoá hoa Sen Trắng ngát từ đây”
-Quảng Toàn-
7 Trại sinh Lộc Uyển - Hà Cảng cùng anh HTr Cấp Dũng Tâm Định_Lê Văn Đại - Phó BHD Thừa Thiên (bên trái) và Htr Cấp Tín Nguyên Quang_Phan Nhật Ánh - LĐT GĐPT Hà Cảng (bên phải)
Thật sự xúc động khi các bạn đoàn sinh Gia Đình chúng ta được tham gia một kì trại cực cực kì ý nghĩa, bổ ích.
🔥 GĐ chúng em rất lấy làm cảm kích bởi tình yêu thương,quan tâm, giúp đỡ từ các Anh/ Chị huynh trưởng trong BHD THỪA THIÊN đã tạo mọi điều kiện cho các em dũng tiến hơn nữa trên đường Đạo. Và sự ân cần, tận tâm hết mình của các anh chị Liên Đoàn trưởng của GĐ chúng ta....Đó là điều mà không một tổ chức nào có thể làm được và thực hiện được như tổ chức GĐPT chúng ta ❤️
🔥 Màu lam, tình lam như một chất keo mà ở đó luôn chứa chan tình yêu thương giữa người với người.
🔥 Hạnh phúc hơn nữa khi 7 em tham gia có 3 em đạt được những giải ấn tượng, điều này làm cho GĐ càng thêm ý chí, quyết tâm phấn đấu hơn nữa cho quá trình tu học, đạo tạo những huynh trưởng xuất sắc, sẵn sàng hi sinh vì màu lam thương yêu
Lời nhắn cuối với các bạn yêu thương: Chúng ta xin đừng một ai BỎ CUỘC nhé ❤️
• Ngày 29.4 - 2.5. 2021
• GĐPT HÀ CẢNG TIẾN !!!!
-Quảng Hòa-
Một số hình ảnh được ghi nhận
Anh chị em Hà Cảng đảnh lễ Sư Phụ trước khi lên đường
Khai Mạc tài chùa Thuyền Lâm 2
Làm lễ Phật mỗi sáng
Trại sinh Lộc Uyển Thừa Thiên 2021
HTr Cấp Dũng Tâm Kiểm - Bạch Hoa Mai - Phó Trưởng BHD GĐPTVN Trên Thế Giới
Với bài giảng "Mục Đích - Lý Tưởng - Sứ Mệnh người Huynh Trưởng GĐPTVN"
Lễ Truyền Đăng
Hà Cảng có 7 anh chị tham dự trại Lộc Uyển và trúng cách 100%
Trong đó có:
Thủ Khoa: Htr Quảng Dũng - Phan Thanh Hùng
Giải Nhì: Htr Quảng Hòa - Ngô Thị Quỳnh Như
Giải Ba: Htr Quảng Hoàn - Phan Ngọc Khải
Bế Mạc Liên Trại
♥ Team Hà Cảng - La Chữ ♥
♥ Biệt Đội Quỳ Hương - Team Ma sói ♥
Thắp nến tưởng niệm tại bảo tháp
Đại Đức Thích Thanh Tuệ - Vị Pháp Thiêu Thân 1963
Trại sinh Lộc Uyển 32
Quảng Toàn - Phan Thanh Long
Lộc Uyển khu vườn xanh,
Ươm mầm cho tổ chức.
Lời Ôn dạy chúng con*
Ghi tạc mãi trong lòng.
Dù nghịch cảnh chướng duyên,
Dù mưa gió chẳng ngừng,
Chúng con vẫn theo lời,
Lên đường quyết dấn thân.
Về Thuyền Lâm lại nhớ,
Vườn Lộc Uyển năm xưa,
Phật - Pháp - Tăng hình thành,
Con nương nhờ phụng sự.
Dưới mái chùa Phước Duyên,
Qua những lời chỉ bảo,
Qua những giờ tu học,
Qua thân - khẩu - ý giáo,
Nhiều điều hay vô cùng!
Được giao lưu học hỏi,
Được anh chị giảng dạy,
Quý thầy là bóng mát
Quan tâm và chở che
Hạnh phúc còn gì bằng!
Sáng dậy nghe tiếng chuông,
Một nụ cười tươi vui,
Lại một ngày hạnh phúc,
Được huấn luyện nơi đây,
Ôi! Quý giá vô cùng.
Thắp ngọn nến truyền thừa,
Phát nguyện làm Huynh Trưởng,
Là hạnh nguyện cao vời,
Sống đời bằng tình thương.
Nguyện...
Trung kiên với Lý tưởng,
Phát triển màu Áo Lam,
Quyết tiến và trau dồi,
Ươm mầm những chồi xanh.
Những giờ phút cuối cùng...
Ngậm ngùi bốn ngày qua,
Sao thời gian ngắn quá?
Nhớ mãi mái chùa này,
Và kỷ niệm thân thương!
Trại sinh Lộc Uyển 36
Quảng Hoà - Ngô Thị Quỳnh Như
Em còn nhớ mãi chiều hôm đó, một buổi chiều trời trở giông, mưa thật nặng và lâu, Trên người là một chiếc áo dài sũng nước…rứa là, lại phải thay bộ khác thôi. Cái thời tiết làm tôi cũng mệt theo, lòng cũng chẳng hào hứng mấy…Thoáng chốc, xe đến, lên xe, và đến nơi, trời vẫn mưa, lại ướt thêm một bộ đồ nữa, lúc đó kiểu: buồn dễ sợ. Mà có dừng lại đó mô, lúc khai mạc trại em nói thiệt luôn lâu kinh điển, mà người em mới đi trại trên trường về còn chưa lấy lại được tinh thần ấy vậy mà đứng liền hẳn 2 tiếng, rứa mà còn lên đứng đầu mới chịu, muốn loay hoay cũng không được nữa ơ…qua 2 tiếng chắc phải gọi mình là đỉnh quá Như ơi, chơ bình thường chưa chắc đã đứng nỗi, huống chi là cái bụng còn kêu thảm thiết nữa…Kết thúc ngày một gói gọn trong hai chữ: Siêu mệt. Với mong mỏi ngày thứ 2 đỡ hơn, nhưng không, vẫn vậy, lần đầu tiên em ngồi nhiều đến rứa luôn, ngồi nhiều quá em còn nghĩ có khi mô quên cách đứng luôn không í…
Ngày thứ 3 đã tới, mọi người đã dần thích nghi với nơi đây, cảm giác ngồi không còn mệt, cảm giác ăn không còn quá no như những ngày trước, cảm giác các anh chị em như gắn kết hơn, vui vẻ hơn, cảm giác các anh chị trong BQT thật dễ thương và hơn hết là luôn lo cho tụi em hết lòng. Càng ý nghĩa hơn khi em được nghe, biết và hiểu hơn về truyền thống, tinh thần màu Lam Truyền Thống chúng ta qua các bài dạy của các quý thầy, quý anh chị. Cái máu Lam càng sôi sục hơn nữa khi mọi thứ đều rất trang nghiêm, rất ý nghĩa và thật xúc động vào chính khoảnh khắc truyền lửu vào tim: rồi cái màu Lam ấy lại tưng bừng phấn khởi qua các bài hát, tiết mục ca nhạc của tất cả mọi người, ai nấy đều hòa mình vào cái không gian đó, bỏ qua mọi rào cản giao tiếp để vui cùng tất cả…Lúc này mới chợt nhận ra chúng ta sắp xa nhau chỉ vọn vẹn chưa đến một ngày nữa chúng ta lại trở về, một niềm lưu luyến cứ quấn lấy tất cả mọi người, ai cũng cảm thấy yêu nơi đây đến lạ, chẳng muốn xa, ai cũng ước có thêm một ngày nữa, một ngày nữa..để được ở bên nhau.
Buổi chiều ấy, trời kia rất xanh và đẹp, mà lòng các bạn nơi đây–dưới mái chùa Phước Duyên ai cũng trịu nặng, từng câu từng câu cứ vang lên:“Ngờ đâu ta chung bước và đi chung đường, phải chăng từ vạn kiếp đem lòng vấn vương, gặp nhau cung lý tưởng, góp sức xây tình thương, tình lam dây thân ái lan rộng bốn phương.” Cái tình Lam lạ quá nhỉ, chúng ta từ những ngươi không quen không biết, lại duyên lành nào đưa chúng ta về tề tựu nơi đây, để cùng học Chánh Pháp, để cùng bước trên con đường mang màu Lam, để gắn kết, để gần gũi và để yêu thương nhau. Mỗi chúng ta đều mang lý tưởng, trách nhiệm trên người, thế nên hãy cố gắng, phấn đấu xây dựng Gia Đình Áo Lam ngày một vững mạnh hơn và đừng quên câu: Đừng ai bỏ cuộc!!
Trại sinh Lộc Uyển 26
Quảng Dũng - Phan Thanh Hùng
Ngọn lửa những cây nến nến thấp dần, thấp dần trong cuộc vui quanh đèn ấy, bóng đêm bao phủ, dáng cao gầy với chiếc mũ Tứ Ân của các anh chị em trại sinh cũng mờ dần trong những tàn lửa đang cố vươn mình lên cao để rồi tắt lụi trong không trung và những câu hát “Ngờ đâu ta chung bước và đi chung đường, Phải chăng từ vạn kiếp đem lòng vấn vươn…” lại vang lên với cảm xúc ngậm ngùi… Lúc lửa tàn cũng là đêm cuối của anh em trong liên trại A Dục – Lộc Uyển 2021 ở bên nhau. Bốn ngày trại qua đi thật mau.
Nhớ ngày đầu nhập trại, nhìn số lượng trại sinh có phần quá “Khiêm nhường”, chúng em thật ái ngại trong lòng, không biết trại lần này tổ chức có thành công không, liệu chúng em có phải tay không trở về trú xứ ? Hoặc giả được dự trại thì vì số trại sinh quá ít, chắc trong những giờ học chúng em sẽ bị “quay” dữ lắm… biết bao câu hỏi tự đặt ra, vậy mà chỉ qua giờ đầu tiên, chúng em đã thấy rằng những lo lắng của mình thật vô căn cớ.
Trại lộc Uyển chỉ kéo dài bốn ngày, thời gian quá ngắn, thực sự không đủ để chúng em “Gỡ rối tơ lòng” và để cho các anh chị giảng viên truyền đạt hết kinh nghiệm, kiến thức của mình cho chúng em. Tuy vậy anh chị đã cho chúng em những giờ học thật chất lượng, dường như cả giảng viên lẫn trại sinh đều nuối tiếc khi những giờ học chấm dứt.
Bên cạnh những giờ học, các anh chị ban quản trại vẫn không quên tổ chức những buổi vui quanh đèn, văn nghệ hay các trò chơi vào giờ nghỉ mang lại cho chúng em những tràng cười nghiêng ngả, quên hết những mệt mỏi lúc ban ngày.
Nói là ôn bài vậy thôi, chớ thực ra lúc đó ai nấy đều mệt đừ, chẳng còn tâm trạng nào để nhìn thấy chữ nghĩa gì nữa cả. Tới lúc vô làm bài thi, thấy đầu óc cứ “mịt mùng”, không biết câu trả lời phải bắt đầu từ đâu, mới thấy hối hận sao hôm qua mình không nghỉ sớm để bữa nay có tinh thần làm bài.
4 ngày trại Lộc Uyển đã kết thúc, chúng em tạm chia tay lên đường về trú xứ với một tâm trạng nuối tiếc và hy vọng vào dịp hậu trại 3 tháng, 6 tháng sắp tới sẽ gặp lại tất cả Anh chị em trong Ban Quản Trại cũng như trại sinh.
Trại sinh Lộc Uyển 35
Quảng Nhân - Phan Thị Hồng Nhung
Chiều hôm nay nữa thôi là anh chị em mình phải chia tay nhau. Trong em bây giờ có 1 cái gì đó luyến tiếc mà không thể lý giải được. Cứ nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian để được ngồi nghe các anh chị Trưởng hướng dẫn mình nhiều điều hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong Phật Pháp. Nhưng sau chiều hôm nay thôi là phải chia tay anh chị và các bạn trong trại Lộc Uyển rồi. Rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với các anh chị giờ này nhưng nỗi buồn chia tay quá lớn không thể thốt lên lời.
Sau khi tham gia 3 ngày trại Lộc Uyển thì em thấy mình có rất nhiều kỷ niệm với trại, vui có buồn cũng có và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Còn nhớ lại kỷ niệm mà chúng em trốn đi chơi thì đã làm phiền tới các anh chị , làm a chị phải đi tìm , làm các anh chị trong trại phải mất giấc ngủ vì chúng em.
Các anh chị em chúng ta từ nhiều nơi khác nhau đến với trại, được gặp gỡ, học tập, sinh hoạt chung, tạo thành một đại gia đình. Và khi tình cảm đang lớn dần lên thì chúng ta lại phải chia tay. Dẫu biết rằng chúng ta sẽ có thể có cơ hội được gặp nhau, nhưng em vẫn lo vì vô thường bất chợt, em sợ không được cùng đại Gia đình sinh hoạt chung, không được các anh chị Trưởng dạy bảo nữa. Vậy nên em sẽ trân trọng ngày hôm nay, giây phút này để nói lên tình cảm thiêng liêng mà em dành cho các anh chị Trưởng.
Nhớ khi nghe các anh chị giảng dạy về Phật pháp, về lịch sử GĐPT, em rất chăm chú lắng nghe, nhưng rồi lại hay quên. Có lúc muốn nói lên ý kiến của mình rồi lại sợ, cũng chính những lúc đó, các anh chị đã động viên em rất nhiều.
Giờ đây, nếu biết một ai đó đang do dự khi tham gia sinh hoạt trại Lộc Uyển thì em sẽ tự tin kể cho họ nghe chính câu chuyện của mình như một lời khuyên, một sự động viên để họ có thể vượt qua chính mình để tham gia trại. Em sẽ nói cho họ biết rằng sẽ hối tiếc biết bao nếu không tham gia sinh hoạt trại huấn luyện Lộc Uyển vì cơ hội không đến nhiều lần trong một đời người nếu chúng ta không biết nắm bắt lấy.
Mai này, trên bước đường đời, không biết em có thể trở thành những anh chị Trưởng mang trong mình những tình cảm, những niềm tin lớn lao về một thế hệ đàn em đi sau mà truyền đạt cho các em của mình những gì tốt đẹp nhất hay không. Nhưng em luôn tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng kỳ vọng của các anh chị trại Lộc Uyển mến yêu. Hẹn anh chị 6 tháng hậu trại nhé.
Trại sinh Lộc Uyển 33
Quảng Ngọc - Trần Nguyễn Quỳnh Như
Quảng Nhân - Phan Thị Hồng NhungBa ngày ba đêm tham gia trại huấn luyện Huynh Trưởng A Dục– Lộc Uyển, có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của em, nó đã đem đến cho em rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều thú vị, từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác, vui cũng có, buồn cũng có.
Ngay từ những phút đầu của khóa huấn luyện đã đem đến những khó khăn cho chúng em, trời hôm đó bỗng đổ mưa lớn, chúng em suýt nữa thì đi muộn. Cái cảm bỡ ngỡ, hồi hộp như những đứa con nít lại hiện lên trong em.
Sau khi dự lễ Khai mạc tại chùa Thuyền Lâm, chúng em lên xe di chuyển về chùa Phước Duyên. Cũng đã 8h hay 9h đêm gì ấy. Rồi bắt đầu ngày mới chúng em có những tiết học đầu tiên được các anh chị giảng huấn rất hay.Cùng nhau ngồi học các tiết học của anh chị giảng viên truyền đạt hết kinh nghiệm, nhưng có lẽ vì chưa quen rất buồn ngủ. Tuy vậy anh chị đã cho chúng em những giờ học chất lượng.
Và những buổi cơm trưa rất ý nghĩa bên cạnh những giờ học, các anh chị Đời sống trại vẫn không quên tổ chức các trò chơi, vui đùa cùng nhau trong giờ giải lao, mang lại cho chúng em những tràng cười nghiêng ngả, quên hêt mệt mỏi.
Sau khi kết thúc khóa học là chúng em đều lo sợ, hồi hộp vì bài thi của sáng hôm sau. Đến lúc vào làm bài thi, đầu óc mịt mù, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sau ba ngày trại thật vui ai ai cũng mệt nhừ, nhưng thật ra các a chị trong Ban Quản Trại còn mệt hơn nhiều . Nhìn những gương mặt phờ phạc vì thiêu ngủ, chúng em biết các anh chị đã bỏ ra thật nhiều công sức, lập ra kế hoạch sinh hoạt cho chúng em làm sao đểvừa có hiêu quả, vừa phù hợp với những thay đổi đột suất.
Chúng em thầm cảm phục tinh thần làm việc của các anh chị, và không biêt làm sao để nói hết lòng biết ơn. Các anh chị không những đã cho chúng em cơ hội học tập mà còn dạy cho chúng em tấm gương hy sinh cho lí tưởng, quên mình vì đàn em. Còn rất nhiều kỉ niệm nhưng không thể kể hết đành cất vào thanh xuân chúng em.
Trại sinh Lộc Uyển 37
Quảng Niệm - Phan Hoài Tâm
“Chiều 29/5/2021 đến chiều 02/05/2021.....
–Thời gian tham gia Liên Trại A Dục– Lộc Uyển–”
Ba ngày, ba đêm tham gia trại huấn luyện Huynh trưởng này, kỉ niệm ư? Nhiều lắm nhưng biết kể sao cho hết đây! Lúc đầu khi chưa tham gia trong đầu tôi chỉ là những hình ảnh về lúc học, học và chỉ học, không một chút suy nghĩ, hình ảnh vui vẻ nào nhưng đúng là mọi thứ sẽ không như là ta nghĩ.
Đêm đầu đối với tôi khá khắc nghiệt, Hichic, tôi nhớ mình đứng khai mạc gần hai tiếng đồng hồ, nếu như bình thường thì có lẽ tôi vẫn cảm thấy thoải mái nhưng tại hôm đó tôi vừa mới đi trại ở trường về, không còn chút sức nào cả (đã hai đêm chưa ngủ đủ giấc). Rồi tối thì ngủ không được, lạnh, đêm đầu chúng tôi chưa biết thời tiết sẽ thế nào nên chủ quan không đem chăn, mền gì cả, rồi xong tối đó không ngủ luôn. Sáng thì cỡ 4h anh Cường Ban Đời Sống Trại đã thổi còi gọi chúng tôi dậy. Tôi lúc đó đầu óc còn quay vòng vòng, cổ thì đau rát vì gió lạnh tối qua. Rồi qua ngày hôm sau chúng tôi đã thích nghi được và cảm thây rất vui vẻ, yêu đời khi dậy sớm như vậy. Những tiết học rất thú vị và hấp dẫn nhưng vì phải dậy sớm và cơn mệt mỏi từ đợt trại ở trường chưa hết nên tôi thường ngủ gật trong các tiết, cũng có sự hối hận nhưng mà không thể tỉnh táo được. Nhưng mà mệt đến đâu cũng sẽ có thời gian nghỉ mà, chúng tôi đã chuẩn bị từ trước một trò chơi, đó là Ma sói. Nhờ nó chúng tôi đã cảm thấy thoải mái hơn trong Trại Huấn luyện này và hơn hết là một sợi dây vô hình từ trò chơi đó đã gắn kết chúng tôi lại thành một tập thể thân thiết và mọi người đã cởi mở hơn. Tôi còn nhớ lúc mới chơi chưa đủ người, bỏ hết liêm sỉ, sự e ngại xuống chạy đến rủ từng chị chơi chung rồi thân lúc nào chẳng hay. Người ngoài nhìn vào không thể ngờ lại chúng tôi chỉ mới gặp nhau hôm qua luôn đó, cứ ngỡ như là đã thân nhau từ hồi nào vậy, đi đâu cũng kè kè, cùng nhau chụp những bức hình chung, ghi nhớ tên nhau vào thanh xuân tươi đẹp của mỗi người. Tối đêm thứ hai học xong cả ngày rồi buổi tối tổ chức Lửa Trại, chúng tôi đã rất háo hức, chờ đợi nhưng lại có sự thay đổi là không thể tổ chức được thay vào đó là Chương trình “Thắp Lửa Vào Tim”, một chút hụt hẫng nhưng vẫn rất vui. Trước khi kết thúc buổi học anh Cường cho 30 phút để tập văn nghệ, với người khác sẽ bất ngờ làm sao có thể? Còn anh chị em Trại sinh chúng tôi hả? Không gì là không thể nhá, những ý tưởng đã được lên trong đầu team tôi, thật may là team của tôi còn có chị Như và Nhung, hai người ở Gia đình Hà Cảng tôi, làm tôi cảm giác thật thoải mái và có thể tự tin hết mức. Chúng tôi còn thiếu nhiều sự chuẩn bị lắm nhưng may đã có sự giúp đỡ của nhiều anh chị. Rồi cứ tập, tập xong bỏ, đến hai ba lần gì đó, rồi chúng tôi chuyển qua kịch. Ăn cơm xong chúng tôi ra tập tiếp, bỗng nhiên mấy anh ở team khác đến nói muốn làm chung với team tôi thế là cả hai bắt đầu hợp tác và thế lại là một kịch bản khác xuất hiện. Trùng hợp là tên kịch lại là một thứ không thể thiếu của chúng tôi đó là “Ma Sói”. Tối đó vui không tả nổi, thật luôn. Giờ nhắc lại, trong tim tôi lại xuất hiện một cảm giác gì đó khó tả, một chút xúc động, buồn,....Và một kỉ niệm không thể quên đối với team Ma Sói chúng tôi là cũng tối văn nghệ đó, kết thúc là cũng hơn 10h đêm rồi đó, tắm rửa xong thì cũng cỡ 11h kém, người khác chỉ nghĩ đến việc ngủ, còn chúng tôi hihi lại bàn kế hoạch chơi ma sói, rồi “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” chúng tôi bị mấy anh chị phát hiện là không ở trên phòng, mà cũng may là chúng tôi đã phát giác trước nên chạy lên, nhưng cũng bị phạt quỳ hương. Thật sự lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng vấn đề này thật sự nghiêm trọng qua những lời dạy bảo của anh Cường. Và cảm thấy rất có lỗi với anh Trí, chị Tiên. Qua đây tôi cũng muốn gửi thêm một lời xin lỗi với anh, chị. Mong rằng anh chị khi đọc được sẽ nhớ đến và yêu thương chúng tôi thật nhiều!!!!
Và rồi mọi thứ đều phải có hồi kết thôi, còn nhiều thứ tôi muốn kể lắm nhưng khi khác vậy! Qua đây tôi muốn cảm ơn các anh chị lớn đã tổ chức Liên Trại Huấn Luyện A Duc– Lộc Uyển này để chúng tôi có thêm kinh nghiệm trên con đường trở thành một người huynh trưởng. Cảm ơn các Sư thầy, các anh đã cho chúng tôi những bài học quý giá. Cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi, cho tôi những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Muốn gửi lời yêu thương đến tất cả mọi người và đặc biệt là team Ma Sói nhé!
Tạm biệt Liên Trại Huấn Luyện A Dục– Lộc Uyển!
Trại sinh Lộc Uyển 24
Quảng Hoàn - Phan Ngọc Khải
Trải qua 3 ngày trại huấn luyện A Dục– Lộc Uyển lòng tôi chả hiểu sao lại bồi hồi lưu luyến, mới ngày đầu bước vào chùa Thuyền Lâm để khai mạc, lòng tôi cứ lâng lâng, hồi hộp không biết những ngày trại tiếp theo mình sẽ được học những gì ? Có khó khăn hay không? Rồi trải qua những tiết học, trải qua cảm giác mà mỗi tiết học đó mang lại, vui có, buồn có và đặc biệt rất là mỏi chân và buồn ngủ. Những tiết học đó tôi chỉ muốn được nằm trên cái giường và ngủ một giấc cho đã mà thôi. Rồi những buổi sáng 4h phải thức dậy, khi đang chìm trong giấc mơ về một tình yêu tươi đẹp thì tiếng còi tùø và vang lên, một ngày mới lại bắt đầu và những tiết học gục lên gục xuống lại bắt đầu, ngay những lúc đó tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh để được về nhà với mẹ.
Nhưng tại sao ngay bây giờ, trước lúc chia tay tất cả các anh chị thì tôi lại cảm thấy lưu luyến và muốn quay trở lại những tiết học đó. Có lẽ điều mà tôi thích nhất đó là buổi lễ truyền lửa vào tim, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi mình là một đoàn sinh của GĐPT Việt Nam Truyền Thống. Sau buổi lễ tôi lại cảm thấy biết ơn các anh chị trong ban quản trại hơn, những anh chị tuy đã ở độ tuổi xế chiều nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho chúng em và đặc biệt là các anh chị rất tâm huyết với các bài giảng của mình, vượt qua muôn vàn khó khăn về điều kiện gia đình… Nhưng các anh chị vẫn truyền đạt cho tất cả rại sinh những ngọn lửa sáng rực.
Tôi mong rằng các anh chị em luôn luôn thật nhiều sức khoẻ để dẫn giắt chúng em và truyền ngọn lửa Đạo Pháp ấy soi đường chỉ lối cho chúng em trên bước đường tu học và trở thành một người huynh trưởng của tổ chức GĐPT Việt Nam luôn luôn tinh tấn và đóng góp cho tổ chức ngày càng phát triển.