Tối thứ 7
Tối thứ 7
Hồi ấy, tôi và đám bạn của mình là những đứa trẻ mới lên sáu, lên bảy,… Chúng tôi đã đi sinh hoạt Gia đình từ lúc mới lên! Tôi còn nhớ rõ, “SEN NON” là cái tên gọi đầu tiên cho đoàn Oanh Vũ Nữ bé tí, đi học cả tuần, ngày nào cũng trông đợi đến ngày thứ bảy để tối đó được đến chùa sinh hoạt và hô vang khẩu lệnh “Sen non - Thắm”
Trong kí ức của tôi, vì lúc ấy quá bé nên chỉ mãi nhớ về lúc sinh hoạt vui chơi với các anh chị, còn việc làm mỗi đêm tôi không nhớ gì, chỉ vào chấp tay lạy, lắm lúc cũng lơ là ngủ gật và nói chuyện riêng nữa, tại 6-7 tuổi mà - rất bé,… Nhưng rất lưu luyến mỗi khi nghe vang cùng anh chị khoát tay nhau hát bài “Dây thân ái” - mọi người ai cũng bịn rịn, lưu luyến gì đâu luôn… vì phải chờ tiếp những cả tuần mới nữa trôi qua thì mới chúng tôi mới được hội ngộ cùng nhau, cùng sinh hoạt Phật tử vào tối thứ 7!
Còn nhớ, thời ấy, ngoài thứ Bảy ra, mỗi lần đến Phật đản hay Vu lan, bé tí nhí nhố như chúng tôi cũng rất háo hức xin được cùng cắm trại với các anh chị, vẫn về nhà hằn học bắt xin bằng được ba mạ “kiếm bó củi” để hoàn thành như “nghĩa vụ” y chang các anh chị lớn. Tôi nhớ mãi, vì ba buộc cho anh Đức - Anh trai tôi bó củi to đùng luôn… tôi ngồi bên giận lẫy, nói với ba “Sen non cũng cần củi”, ba vui vẻ bó luôn cho tôi một bó nhưng bé hơn… những tưởng ba thiên vị anh, nhưng không phải, vì ba sợ tôi nặng quá không mang được (đến nay thỉnh thoảng ba mạ vẫn nhắc lại). Bó củi thời ấy rất quan trọng bởi trong quan niệm trẻ con chúng tôi phải có mới được ghi nhận trách nhiệm như anh chị, nếu không có củi nộp, tôi sẽ không dược đi cắm trại… hihi… Chỉ mỗi chừng đó, còn lại chúng tôi vì nhỏ nhất nên được ưu tiên, cứ nhảy ca, múa hát, đến bữa phụ anh chị lấy chén đũa và ngồi ăn cơm với các món ăn từ “đầu bếp xịn” là các anh chị Oanh Vũ và Huynh Trưởng.
Mãi cho đến khi lớp 10, chúng tôi vẫn duy trì sinh hoạt đều dặn như vậy… Ngày mỗi lớn, chững chạc hơn, chúng tôi được vào đoàn Oanh Vũ Nữ, được học Phật pháp, được rèn luyện, được học kinh Phật và thuộc lòng các bài kinh mỗi đêm lễ tối thứ 7 để tụng rành mạch, được rèn luyện các trò chơi để tổ chức bày trò cho các em vào mỗi giờ sinh hoạt, được nhất nữa là gọi anh gọi chị các anh chị Huynh trưởng như anh Ánh, anh Tuấn, anh Tú, chị Thoa, chị Thạnh, chị Hoài, chị Quỳnh, chị Na,…
Hồi đó, tôi, Ngọc, Ái, Thu, Thỏ Non, Sáu, chị Bốn, chị Năm, chị Năm (Thu), chị Xơ, chị Váng, chị Hiếu, chị Ga, chị Xíu, chị Trình, chị Bảo, chị Vân,… dù chênh lệch 2-3 tuổi những cho là cùng trang lứa…Mỗi đêm đi chùa, vào Chánh điện làm lễ trang nghiêm bao nhiêu thì ra ngoà sinh hoạt lại quậy phá bấy nhiêu. Vui lắm luôn! Cứ thích chọc nhau mà thân thiết, yêu thương bà đùm bọc nhau lắm!
Nhớ mãi mỗi lần cắm trại, chúng tôi cùng nhau phân chia, đứa thì ổn định các em, đứa nấu cơm, đứa nhen lửa, đứa nhặt rau, đứa xào rau muống (món ruột), đứa rán khuôn đậu, đứa làm xì dầu… tạo nên bữa ăn hoàn thiện, anh chị em quây quần ấm cúng vừa ăn vừa ríu rít khen ngon!!!
Rồi những đêm lửa trại, chúng tôi được phép ba mạ cho ở lại Chùa sinh hoạt, nhớ mãi những kí ức, quậy lắm luôn, đa số chúng tôi thức trắng đêm không ngủ để canh đứa nào lỡ ngủ là y như rằng sẽ bị bỏ muối hoặc vắt chanh vào miệng, rồi ngồi đàn hát nhạc vu vơ, quây quần cả Oanh vũ Nam Nữ vui lắm! Ngủ thì phân ra biệt lập, nam ngủ ngoài trại - nữ vào chùa, mà có ngủ đâu, quậy lắm! Còn nhớ kí ức lúc ấy, chúng tôi được sinh hoạt chùa cũ, mỗi đêm trại ở lại, lỡ mưa là giọt ướt khắp luôn, nhưng mà hạnh phúc lắm…
Bây giờ chùa đã trang nghiêm, chúng tôi cũng đã lớn,… Tôi từ lúc lên cấp 3, bắt đầu tập trung việc học, rồi đi học Sư phạm, sau đó lập gia đình,… Chúng tôi bận rộn hơn, lo nghĩ nhiều hơn và mỗi đứa một nơi nên không cùng nhau sinh hoạt được nữa… Tuy nhiên, trong tâm trí và thân tâm chúng tôi luôn nhớ về nhau với những kí ức đẹp dưới mái chùa Làng!
…Và… dù không thường xuyên đến Chùa sinh hoạt nhưng tôi may mắn hơn các bạn, các anh chị của tôi là tôi vẫn được ở làng, vào guồng cơm, áo, gạo, tiền… tôi không được rảnh nhiều, bản thân nhiều lo nghĩ nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về điều thiện, tâm hải tĩnh thì trí mới minh nên luôn niệm Phật, mong bình an đến những người thân, người bạn, người anh, người chị đang phải xa quê hương…. Mong mọi người luôn bình an, mãi nhớ về nhau và mong về một ngày hội tụ sinh hoạt.
Phật tử - Tinh tấn!!!
Quảng An - Trần Mỹ Xá
Cựu Đoàn sinh GĐPT Hà Cảng