Đầu xóm nhỏ của tôi có một ngôi chùa làng mang tên là Tường Quang. Nhân duyên đưa tôi đến với chùa là Bà của tôi. Hồi đó, Bà ở Đà Nẵng, cứ đến ba tháng An cư kiết hạ Bà lại về Hà Cảng để cùng Đạo tràng Quá đường với Ôn. Mỗi lúc đi Chùa về là Bà lại mang cho tôi một ít cơm Phật và đồ chay, Bà nói: “Ăn cơm Phật cho thông minh học giỏi” nên lúc nào tôi cũng ăn hết phần cơm Bà mang về. Lúc nhỏ đi chùa tụng kinh cùng bà tôi hay ngủ gật bên chân bà, chờ tụng kinh xong thì bà gọi tôi dậy về. Lớn lên rồi nhìn, lại về những khoảng khắc đó dễ thương ghê! Thời gian tôi đến Chùa của tôi dần nhiều hơn bởi tôi được Ôn nói sẽ mua cho một bộ đồ đà nếu siêng năng đi chùa, rồi từ đó mà tôi bén duyên với Gia Đình Phật Tử. Thuở nhỏ, cứ một tuần trôi qua là tôi chỉ mong ngóng đến tối thứ bảy để được đi sinh hoạt. Khi đến chùa lúc nào tôi cũng vào thưa Ôn trước rồi mới ra sinh hoạt cùng các bạn, và mỗi lúc thưa Ôn tôi đều nhận được sự quan tâm hỏi thăm từ Ôn và cảm thấy ấm áp trong lòng rất nhiều. Và chính Ôn cũng đã dạy tôi cách xử sự khi tiếp xúc với Chư Tôn Đức và dần dần đã huân tập cho tôi cũng như anh chị em Hà Cảng một bài học trân quý về sự cung kính – Chúng con nghĩ rằng Ôn cũng rất vui khi Chư Tôn Đức về đây dạy dỗ rất vui và khen các em Hà Cảng lễ phép, ngoan hiền, dễ thương.
Trong những ngày còn là Oanh Vũ, tôi vẫn luôn nhớ hoài bài học “Em vào Đoàn” của anh Ánh và bóng dáng gầy gầy của chị Thạnh trong tà áo dài Lam thân thương tập cho chúng tôi những bài hát sinh hoạt. Lũ trẻ chúng tôi thuộc và hát bài “Thiếu nhi thôn quê” rất nhiều vì giai điệu vui tươi, dễ hát và luôn nhớ anh chị qua những trò chơi Đi chợ, Ngựa chạy trên gỗ - trên lá, Bi – Trí – Dũng,… Đó là những kí ức mà tôi nhớ nhất khi là một em Oanh Vũ nhỏ của GĐPT Hà Cảng.
Ngày sét đánh trong tôi là ngày tôi nghe được tin Ôn viên tịch, tôi khóc nức nở vì mùa hè ấy tôi mất đi một người quan trọng - là Ôn – người Thầy đáng kính của chúng tôi, nhưng với tâm niệm “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” – Anh chị em Hà Cảng đã cùng nhau dìu dắt đi trên con đường thầy hướng dẫn.
Tuổi lam trong tôi dần lớn lên, từ một em Oanh vũ nhỏ giờ đã là một Huynh trưởng Lộc Uyển, tự ý thức được trách nhiệm của bản thân hơn và lửa lam của mình cũng nhiều hơn. Tôi cảm thấy vui mừng thời gian qua, được sống trong tình lam mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều biết sống yêu đời hơn, biết lắng lòng bình tĩnh hơn để lắng nghe và thấu hiểu, học cách chấp nhận và chuyển hoá khổ đau, học hiểu – học thương mọi người và vật, để từ đó tôi yêu thêm gia đình huyết thống và gia đình tâm linh của mình.
Đến với màu Lam, tôi hạnh phúc và trân quý khi một huynh trưởng trẻ và nhỏ như mình lại được tu học – được dấn thân phụng sự rất nhiều, được sự quan tâm chỉ dạy, động viên, hướng dẫn của quý anh chị như chị Tuyết, anh Viên, anh Ánh, chị Thạnh,…
Duyên lam dẫn chúng tôi cùng anh chị em được biết đến Sư cô Hiền Tịnh – một vị đệ tử của Ôn, Cô đã thay Ôn tiếp tục sứ mạng hướng dẫn anh chị em chúng con, mặc dù khoảng cách có chút xa xôi về địa lý nhưng Cô đã rất tận tâm, tận tình và hiểu cho đơn vị, Cô luôn dành thời gian để về thăm Hà Cảng, sự hiện diện và hỗ trợ của Cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Phật sự chúng con được viên mãn. Và khi chúng con nhìn thấy Cô, được nghe Cô kể vể Ôn, chúng con ý thức được rằng Cô và chúng con là sự tiếp nối sinh động của Ôn, Ôn hiển hiện trong chúng ta với một hình thức mới và luôn đồng hành với ta trong mọi Phật sự….
Duyên Lam quả thật diệu kì, tôi vô cùng trân quý và biết ơn bởi đã thắp nên trong tôi một ngọn lửa Lam. “Ngọn lửa Lam hiền dịu ôm ấp linh hồn tôi, ấm áp như người mẹ hiền, luôn dang rộng vòng tay chờ đón những đứa con lạc lối trong đêm mờ…” Nguyện cho tôi cùng Lam chân cứng đá mềm, dũng mãnh tinh tấn trên con đường Đời và Đạo để tưới mát những mầm non.
Quảng Hải – Phan Thị Hà