Chào kính là những quy ước xã hội mang tính văn hoá, nhân bản nhằm thăng tiến cuộc sống tinh thần của con người nên thông thường :
– Người nhỏ chào người lớn trước.
– Khi đi trong hàng, gặp Thầy hay anh chị trưởng, chỉ người hướng dẫn chào mà thôi.
– Khi gặp đám tang, tất cả đều chào.
– Khi đón chào quan khách, hô khẩu hiệu tất cả chào một lần.
– Khi chào cờ sen trắng, hô khẩu hiệu ( tiếng reo) chào xong, đứng nghiêm hát bài ca chính thức Sen Trắng.
– Khi gặp quý Tăng Ni thì chắp tay như búp sen ngang ngực cúi đầu chào, khi gặp quý Bác ( đạo hữu ) cũng vậy.
– Khi đi ngang qua nơi tôn nghiêm (chùa, đền thờ…) thì yên lặng để tỏ lòng thành kính.
– Khi mặc thường phục : cất nón, cúi đầu, vái chào tuỳ theo trường hợp.
Là đoàn sinh GĐPT, em luôn luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, danh dự của đoàn thể :
– Gặp Tăng, Ni, em chắp tay như búp sen để ngang ngực cúi đầu chào.
– Gặp các anh, chị và bạn đoàn ( có đoàn phục ), tay bắt ấn Tam Muội ( Cát Tường ) để tỏ ý vui mừng, nhắc nhở nhau tinh tấn tu học.
– Những lúc đi ngang qua nơi tôn nghiêm nên im lặng, không cười nói múa may, tỏ lòng tôn kính.
– Khi vào nơi tôn nghiêm, xuống xe dẫn bộ để tỏ lòng tôn kính, lịch sự.
Vì sao chúng ta phải chào nhau ?
Lúc mặc đồng phục chúng ta phải chào nhau như thế nào ?
Chào theo lối bắt ấn Tam Muội có mục đích gì ?
Lúc nào tất cả cùng chào ?
Lúc mặc thường phục chào nhau như thế nào ?
Khi có dịp cùng với đoàn đi ngang qua tiền đình chùa, nhà thờ, đình em phải như thế nào ?