Em đến với Gia Đình Phật Tử Hà Cảng là một nhân duyên lớn. Thời gian dần trôi, dường như Nhà Lam Hà Cảng như là một ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó, các anh chị Huynh trưởng sẵn sàng chăm lo và dạy dỗ chúng em. Em nghĩ, Gia Đình Phật Tử thật giống với một gia đình thực thụ. Khi chập chững bước vào Mái Nhà Lam, em còn nhiều bỡ ngỡ vì mọi thứ đều lạ lẫm đối với em. Từ cách xưng hô, từ các lễ nghi đối với quý Thầy đến cách chào hỏi, các môn tu học và cách thức sinh hoạt đều không như ở trường hay ngoài xã hội. Vì vậy, khi anh chị trưởng giao việc, em còn ngại chưa dám làm vì sợ làm không đúng với. Sau mùa Chu niên lần thứ 50 này, em đã sống dưới mái chùa Hà Cảng tròn 8 năm. Nhiều cảm xúc kỳ lạ cứ vây quanh em. Rộn ràng có. Nôn nao có. Mừng vui có mà lo lắng cũng có. Mệt đấy nhưng cũng vui đấy! Em thấy rằng, một tuần lễ sáu ngày đã dành cho trường lớp rồi, sao mình không bỏ ra một ngày ngắn ngủi cho ngôi nhà thứ hai của mình? Nghĩ thế, em bỗng nhiên không thấy mệt nữa. Thứ 7, được đến với Gia đình, em được gặp mọi người rất vui. Ở trường, nhiều lúc các bạn chơi với em không có tình mến thương như trong Gia Đình Phật Tử. Chính Gia Đình Phật Tử – ngôi nhà thứ hai của em – đã bồi đắp cho em nhiều cảm mến nhất. Vì thấy sự sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử có nhiều ích lợi nên bố mẹ thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho em đến với ngôi nhà thứ hai này. Em mong ước sao cho mình được mãi mãi và mãi mãi về sau là Đoàn viên Áo Lam của GĐPT mến yêu.
Quảng Niệm – Phan Anh Thư