Trong xã hội, mọi người đều có tương quan tương duyên với nhau. Mọi người đều có ân nghĩa với nhau. Gần gũi nhất là ân của cha mẹ, ân của thầy bạn, rộng ra một chút là ân quốc gia xã hội. Người phật tử còn thọ ân tam bảo. Chúng ta phải biết báo đáp những ân nghĩa cao dày ấy một cách đúng pháp.
I. ÂN CHA MẸ:
1. Công ơn:
-Ân sanh sản: Cha mẹ thương con vô bờ bến, vì con mà phải chịu bao nhiêu khổ sở. Từ khi mang thai, mẹ phải chịu bao nhiêu cực nhọc, đến khi sinh hạ thì biết bao đau đớn
-Ân Nuôi Nấng – Thuốc Thang : Suốt cả cuộc đời, cha mẹ làm lụng vất vả cũng chỉ cốt cho con được no ấm. Lúc con ốm đau, cha mẹ mất ăn bỏ ngủ lo lắng thuốc thang. Rồi còn lo cho con học hành để mở mang kiến thức nâng cao văn hóa.
-Ân Dạy Bảo: Những bậc cha mẹ sớm có duyên với đạo Phật, còn lo đưa con đến với đạo để được giáo dục về đức hạnh và biết được con đường giải thoát khổ đau.
Mãi cho đến cả khi con trưởng thành, cha mẹ cũng còn lo đến việc tạo lập gia thất xây dựng cơ nghiệp cho con. Công ơn ấy làm sao kể xiết. "Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông".
2. Cách báo đáp:
-Hiếu Hạnh: Trong đạo Phật thì Hiếu đứng đầu muôn hạnh và đức Phật có dạy: "Dù một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, suốt cả cuộc đời, cung phụng đầy đủ, cha mẹ đại tiện, tiểu tiện trên đầu, trên cổ cũng vui tươi, vẫn chưa đủ đền đáp công ơn". Vì sao thế? Vậy phải đền đáp công ơn cha mẹ vui như thế nào?
-Tôn Trọng Danh Dự - Hiếu Danh Cha Mẹ: : Bổn phận làm con ngoài việc cung kính, yêu thương chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, còn phải biết giữ gìn thanh danh gia đình, làm hiển danh cho cha mẹ, không phải bằng chức vị, bằng giàu sang mà bằng đạo đức, bằng cuộc sống hiền thiện của mình.
Nhưng chưa đủ, vì muốn báo đáp công ơn cha mẹ cần phải làm sao cho cha mẹ giải thoát khổ đau, sống đời an lạc. Muốn được như vậy người con phải: -Khuyến Hóa Cha Mẹ:
+ Nếu cha mẹ có những thói quen, sở thích không tốt như rượu chè, cờ bạc, săn bắn... thì khuyến hóa cha mẹ từ bỏ dần dần những thói quen ấy.
+ Nếu cha mẹ chưa biết đạo Phật thì khích lệ cha mẹ đi chùa nghe giảng giáo lý, thực hành giáo lý trong cuộc sống.
II. Ân Thầy Bạn:
1. Công ơn:
-Ân Mở Rộng Kiến Thức: Chúng ta được mở rộng kiến thức nhờ công ơn thầy dạy dỗ, không quản nhọc nhằn. Bạn bè cùng hổ trợ giúp đỡ ta trong việc học hỏi.
Thực tế ta được học hỏi ở bạn rất nhiều, những gì ta chưa hiểu được thấu đáo cũng nhờ bạn giải bày, trao đổi mà ta được thấu triệt.
-Ân Khuyến Khích: Bạn bè còn giúp chúng ta trong những khi thất bại, những khi gặp khó khăn hay trong lúc hoạn nạn.
2. Cách báo đáp:
Ðể đền đáp công ơn ấy, ta phải siêng năng học tập để càng ngày càng nâng cao thêm trình độ văn hóa, càng mở rộng thêm kiến thức.
Dù ta không còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng chúng ta luôn luôn tìm học ở sách vở và ở chính thực tế cuộc sống.
Chúng ta phải cung kính lễ độ những người thầy của chúng ta (dù ngày nay không còn dạy chúng ta nữa).
Ta thường lui tới viếng thăm giúp đỡ thầy bạn, nhất là trong lúc thầy bạn thiếu thốn hoặc gặp hoạn nạn.
Tình bạn phải gắn bó thủy chung. Ngoài ra, ta phải biết khích lệ thầy bạn học hỏi giáo lý Phật đà, làm các việc phước thiện.(Khuyến Hóa)
III. Ân Quốc Gia Xã Hội:
1. Công ơn:
Nói đến ơn quốc gia thì phải nghĩ đến các vị tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã ra công giữ nước và dựng nước.
Những người đã đem xương máu gìn giữ quê hương, và cả những người hiện ngày đêm canh giữ quê hương, canh phòng bờ cõi, bảo vệ trị an để chúng ta được sống thanh bình.
Chúng ta cũng mang nặng ân của chính phủ (nếu là chính phủ biết thương dân, lo cho sự ấm no của dân) lo mọi vấn đề giáo dục, y tế, kinh tế, văn hóa v.v... để chúng ta có cuộc sống ấm no, ổn định và tiến hóa.
Rộng ra nữa, chúng ta có bát cơm ăn cũng nhờ sức lao động của những nông dân, có áo mặc nhờ ơn người thợ dệt, thợ may... Mọi thứ trong cuộc sống ta phải nhờ vã vào xã hội, không ai có thể sống mà không nhờ vã đến kẻ khác. Những người không biết đến ân của quốc gia, của xã hội thì quả là người "bội nghĩa, vong ân".
2. Cách báo đáp:
Ðể báo đáp đền ân quốc gia xã hội chúng ta phải làm tròn bổn phận của người dân đối với đất nước, phải tôn trọng luật pháp đã quy định.
Chúng ta phải biết bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, và biết chọn lọc tiếp thu văn hóa của các nước tiên tiến chứ không đua đòi một cách mù quáng để hóa ra vong bản.
Chúng ta phải biết sống giản dị, nêu cao tinh thần đoàn kết trong quần chúng, có tinh thần tương thân tương trợ nhất là những lúc đồng bào bị thiên tai hoạn nạn.
Chúng ta luôn nhớ ơn, quý trọng những người lao động, đem công sức, đổ biết bao mồ hôi để ta có bát cơm, tấm áo, thuốc men khi đau ốm, mọi vật dụng cần thiết trong cuộc sống.
Ðừng nghĩ rằng mình "Có tiền là có tất cả", dù ngồi trên đống tiền mà không có người nông phu cày ruộng, không có người công nhân dệt vải, không có người thợ xây dựng nhà thì thử hỏi ta có sống được không? Và còn biết bao nhiêu nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày nữa.
Vì thế ta không nên phung phí lương thực, không xài phí vật dụng quá đáng, mà phải biết tiết kiệm để giúp đỡ kẻ nghèo khó, tham gia các công tác từ thiện xã hội.
Ðương nhiên, người biết ơn quốc gia xã hội là người biết tích cực làm việc trong nghề nghiệp của mình,trong chức năng của mình để đóng góp cho sự phồn vinh của quốc gia xã hội. Với người Phật tử, ta còn có một cách đền đáp công ơn quốc gia xã hội là áp dụng "Tứ nhiếp pháp" để cảm hóa, giáo dục những phần tử không tốt trong xã hội.
IV. Ân Tam Bảo:
1. Công ơn:
-Ân Phật Bảo: Xa quốc thành thê tử - Sáu Năm khổ hạnh – Thuyết Pháp Giáo Hóa
-Ân Pháp Bảo: Mở đường giải thoát – Phân biệt chánh tà – Bỏ ác làm lành
-Ân Tăng Bảo: Duy trì Chánh Pháp – Thay Phật tuyết pháp – Truyền trao giới luật
Còn một công ơn lớn lao của người Phật tử nữa, đó là ân Tam bảo. Qua bài "Cuộc đời đức Phật", chúng ta thấy rõ đấng Thế Tôn, không phải chỉ mong muốn giải thoát cho riêng mình, bỏ cả vợ đẹp con yêu, cung vàng điện ngọc để đi tìm chân lý mà Ngài luôn luôn thao thức tìm hạnh phúc chân thật cho nhân loại, nói rộng ra là cả vạn loại chúng sanh.
Ngài đến với thế gian này bằng tấm lòng từ bi rộng lớn. Nhờ đức Thế Tôn, nhân loại mới biết con đường giải thoát khổ đau; nhờ có đức Thế Tôn, chúng ta mới có được hạnh phúc thật sự.
Qua bài "Tam Quy", chúng ta cũng nhận thêm được rằng: Ngài đã tịch diệt cách đây 25 thế kỷ nhưng nhờ giáo pháp của Ngài để lại, và nhờ bao nhiêu thế hệ chơn Tăng truyền thừa, ngày nay chúng ta mới được tắm gội trong ánh sáng nhiệm mầu.
Cho nên người Phật tử chúng ta không thể nào quên công ơn Tam bảo.
2. Cách báo đáp:
Thật sự thì ân Tam bảo quá lớn lao, quá cao cả mà chúng ta thì đang chìm đắm trong mê mờ làm sao gọi là đền đáp cho trọn vẹn được?
Chỉ có tấm lòng thành kính và sự thiết tha mong cầu giải thoát của chúng ta mới có thể gọi là chút báo đền công ơn (vì Thế Tôn thị hiện Ta bà cũng với mục đích giải thoát cho chúng ta khỏi đau khổ luân hồi).
Muốn thế chúng ta phải: Luôn luôn tinh tấn học hỏi, nghiên cứu kinh điển, đem giáo pháp thực hành trong đời sống.
Nhưng khi nghiên cứu kinh điển ta phải tránh thái độ "Chấp chặt", chúng ta phải hiểu rằng giáo lý là phương tiện để đi đến chân lý chứ giáo lý không phải là chân lý, giáo lý chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, đừng lầm ngón tay là mặt trăng.
Có vậy mới hiểu đúng được giáo lý. Cũng như ngày xưa, đức Phật muốn chúng ta đền đáp công ơn Ngài bằng cách "Hiểu đúng" về Ngài chứ không phải bằng cách tôn xưng mù quáng: "Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta".
Nghiên cứu giáo lý với tinh thần cố chấp là tự nhốt mình trong cái võ "giáo điều" để không còn nhìn được sự vật đúng như thật tướng của nó.
Khác gì đứa con khờ dại chỉ nhìn người cha qua sự nghiêm khắc khi mình có lỗi rồi kết luận về cha mình... mà không nhìn được tình thương bao la ẩn tàng trong ánh mắt nghiêm nghị đó.
Chúng ta còn phải biết hộ trì Chánh pháp bằng cách tích cực trong nhiệm vụ của người huynh trưởng, luôn luôn chăm sóc đàn em, nhất là lo chu toàn việc học tập giáo lý của các em.
Chúng ta tham gia mọi công tác Phật sự trong khả năng của mình. Ngoài ra chúng ta nên ủng hộ các công trình phiên dịch, trước tác, ấn hành kinh sách Phật giáo.
Chúng ta luôn luôn cung kính cúng dường chư vị Tăng, Ni giới hạnh trang nghiêm, tu hành thanh tịnh.
Kết luận:
Ðã là người, nhất là người Phật tử tức là phải biết TỨ ÂN và tìm tất cả phương tiện đền đáp.
Nhưng phải đền đáp một cách sáng suốt, có ý nghĩa như đã trình bày trong bài. Theo cách báo đáp ấy thì không phải đợi giàu sang mới báo đáp được, mà dù có nghèo khó đến mức nào, bần hèn đến đâu nữa cũng có thể báo đền đúng pháp, tùy khả năng của mình.
Nhưng đừng ngại và cũng đừng bao giờ cho rằng mình khả năng vật chất không có mà khả năng tinh thần thì cũng hạn hẹp.
Ví dù hạn hẹp đến độ nào, ít ra mình cũng có thể đem những gì mình đã học hiểu ở giáo lý, áp dụng vào đời sống hàng ngày và khuyến hóa mọi người sống theo lời Phật dạy, đó cũng chính là đền đáp Tứ trọng ân một cách thiết thực nhất..
Câu hỏi:
1. Liệt kê các ân mà chúng ta đã và đang thọ nhận?
2. Tại sao phải mang ân Thầy Bạn?
3. Làm thế nào để báo ân Cha Mẹ?
4. Làm thế nào để báo ân Tam Bảo?
5. Chúng ta biết rằng, nếu muốn báo ân tất cả thì suốt đời này cũng không hết, vậy chúng ta phải biết làm sao để có thể báo ân trọn lành cho hết tất cả các ân mà chúng ta đã và đang thọ nhận?
6. Theo ý bạn, bài Tứ Ân này có cần bổ sung thêm gì nữa không? Là những gì?