Vậy là cũng đã 4 năm trôi qua kể từ khi Ôn viên tịch, vậy mà con cứ ngữ như vừa mới hôm qua. Thiết nghĩ hơn 80 năm biểu hiện nơi chốn Ta Bà, Ôn của chúng con tuỳ phương tiện ứng duyên vô sở ngại – 55 năm khoác áo Cà sa người đã vẹn tình tăng lữ, một đời mật hạnh tu hành, cửa thiền tinh tấn sớm hôm cẩn niệm, tiếp hoá môn đồ, hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử, quy hướng Phật môn; Ta bà Ôn đã viên mãn Phật sự, nhẹ bước trời Tây một cõi Pháp thân tự tại. Chúng con biết rằng các Pháp hữu tình đều là vô thường, sanh kí tử quy. Thế nhưng với ân đức của Thầy, một đời chân tu Phật học, với ân tình bao thuở dày công kiến lập Đạo tràng, khiến người ở lại không sao tránh khỏi nỗi ngậm ngùi; kính tưởng nhớ thương để ân tình ngày ấy của Ân sư chúng con hoá thành chất liệu yêu thương và nhuận thấm muôn loài. Tất cả đệ tử chúng con đều nương nhờ Ân đức của Ôn mà thuận duyên trên bước đường tu tập học Pháp và hành Pháp.

Chúng con thầm hiểu ra một điều rằng cõi đời này đêm tối vô minh còn dài, nỗi thống khổ với những hệ luỵ trần gian vẫn còn nhiều lắm, bao phiền muộn thế gian vẫn cứ quằn quại nặng trên đôi vai bé nhỏ. Dòng lệ kính vẫn rơi hoài trên khoé mắt trong khi đó tất cả chúng con vẫn còn đang là kẻ lạc lòng bơ vơ giữa dòng đời muôn lối vậy mà đường đến bờ lành đối với chúng con vẫn còn mờ xa thăm mà Ôn đã vội vã ra đi xa, nguồn sáng Trí tuệ ngày nào mà Ôn đã thắp lên trong tâm trí của chúng con từ lúc sơ tâm là những Oanh Vũ nhỏ bé cất những bước chân chập chững đến chùa. Ôn đã hướng dẫn, dìu dắt và thắp nên ngọn đèn của niềm tin, của ánh sáng trí tuệ khi chúng con còn khờ dại. Để rồi chúng con biết rằng Chánh pháp là nơi nương tựa, Chánh pháp là ngọn đèn dẫn lỗi.

Ôn ơi! Mỗi lần nhìn di ảnh của Ôn là lòng chúng con không sao ngăn được dòng cảm xúc, nước mắt cứ tuôn trào khi nhớ về Ôn. Nhớ cái thuở ban đầu hàn vi,  lam lũ, chòi tranh vách đất, tương rau đạm bạc nhưng mà sao cái tình thầy trò vẫn chất ngất mênh mông. Giờ đây ngôi Tam bảo đã trang nghiêm mà thiếu vắng bóng hình của Ôn, Ôn đã ra đi mãi mãi để lại cho chúng con một nỗi niềm tiếc thương vô bờ. Không gian Hà Cảng phủ kín một trời thương.

Kính lạy giác linh Ôn, chúng con Một lòng khắc ghi những lời Ôn dạy, tuân theo Di huấn của Ôn để làm hành trang trên bước đường tu học Phật và làm cho ngôi nhà Lam Hà Cảng ngày một thêm hưng thịnh, tiếp nối nhau gây dựng tổ ấn trùng quang như lời Ôn ước ao dạy bảo. Chúng con luôn nhớ ơn Thầy - Người Thầy kính mến - Vị cha hiền của chúng con.

 

Mùa Thu năm Giáp Thìn

Kính Nhớ Ôn

Quảng Niệm – Phan Thị Tú Hoài