- KỶ NIỆM XƯA LỚP TỨ HAI
- KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ SỰ QUÊN LÃNG
- NGÀY XUÂN, THẦY CŨ, TRƯỜNG XƯA
- BÀN TAY ẤM NHƯ MÙA XUÂN
- ẤM ÁP NGÔ QUYỀN
- MONG NGÀY NẮNG LÊN
- ĐI THĂM THẦY ỐM
- PHÙ CA
- THẦY NGUYỄN-XUÂN HOÀNG
- VỊ GIÁO SƯ TRIẾT ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG NGÔ QUYỀN
- VIẾT VỀ THẦY
KỶ NIỆM XƯA LỚP TỨ HAI
Lê Thị Bo, Nguyễn Thị Điểu, Vũ Thị Mai, Lâm Thị Ga, Trần Thị Liên, Khổng Thị Bao, Lê Thị Kim Kết, Lê Thị Kim Oanh (sau chị Kết) , Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Hường (sau thầy Hoàng), Võ Trí Nhẫn, Cao Thị Hóa (sau chị Nhẫn), Trần Thị Kim Vân, Châu Mỹ Quế, Phan Thị Điệp.
@ Như một gia đình…
Tuổi mười hai, mười ba … còn trẻ con lắm, nên những “dấu chân kỷ niệm” chưa sắc nét trong tâm hồn các nữ sinh lớp đệ Thất 2 năm học 1960. Tuổi mười bốn, mười lăm … vừa đủ độ chín, để các nữ sinh lớp đệ Tứ 2 bâng khuâng khi ve réo rắt gọi hè…
Không nhớ rõ tự lúc nào, các chị gọi giáo sư hướng dẫn Nguyễn Thế Văn là … Má (?!...), mà là “Má Ruột” nữa. Thầy Nguyễn Thất Hiệp do nghiêm khắc, nên “bị” các nữ sinh Tứ 2 len lén chọn Thầy vào vai … Má Ghẻ!
Phu quân của “hai bà Má” là Thầy Kiều Vĩnh Phúc, và là “Papa” yêu quí lớp Tứ 2. Còn nữa, thầy Nguyễn Hữu Ân vào vai “Cậu”, và thầy Hà Tường Cát là “Chú” của cả nhà… Quí Thầy lúc đó còn trẻ lắm – hầu hết chưa lập gia đình – nên vui vẻ “nhận vai” và sẵn lòng dự phần vào trò chơi tinh nghịch dễ thương của lớp Tứ 2.
Lớp đệ Tứ 2 có truyền thống hơi…lạ đời. Lớp Tứ 2 năm nào, cũng do thầy Nguyễn Thế Văn làm giáo sư hướng dẫn. Và lớp Tứ 2 nào, cũng được thầy Văn đặt tên một loài chim. Vành Khuyên, là tên gọi của lớp Tứ 2 niên học 1963 – 1964.
@ Hàng dương trong sân trường …
Năm 1960 là năm đầu tiên học sinh trung học Ngô Quyền giã từ … gác trọ, chấm dứt cảnh ăn đậu ở nhờ các trường tiểu học. Để làm đẹp cho ngôi trường mới, thầy hiệu trưởng Huỳnh Quốc Tuấn tổ chức trồng cây dương trong sân trường.
Hôm đó một số nữ sinh lớp Tứ 2 vào trường tập văn nghệ, thầy hiệu trưởng bảo học trò ngưng tập ra sân phụ việc trồng cây. Hồi nào giờ, các nữ sinh chưa từng cầm cuốc, nên cứ đứng lố nhố không biết làm sao … Thấy vậy, thầy Huỳnh Quốc Tuấn cầm cuốc “ thị pham” cho học trò làm theo:
- Mấy em cố gắng trồng dương làm đẹp sân trường của mình. Để mười năm sau có trở lại thăm trường, mấy em có thể tự hào chỉ vào cây dương mà khoe “Cây dương này, do tôi trồng hồi đó nè!...”
Nửa thế kỷ trôi nhanh tựa bóng câu cửa sổ, hàng dương xưa bây giờ chỉ còn đọng trong ký ức của thầy trò trường trung học Ngô Quyền năm xửa năm xưa…
@ Thầy Nguyễn Xuân Hoàng:
Chương trình lớp đệ Tứ không có môn Triết học, nên thầy Nguyễn Xuân Hoàng được nhà trường chia giờ dạy môn giáo dục Công Dân lớp Tứ 2. Dù dạy ít giờ, nhưng học trò lớp Tứ 2 vô cùng quí mến vị giáo sư trẻ tuổi hiền lành, thân thiện…
Trước khi chia tay chuẩn bị vào hè, thầy trò lớp Tứ 2 kéo xuống sân trường chụp hình lưu niệm sau giờ học cuối. Năm sau lớp chia ban rồi, gia đình Tứ 2 chắc chắn không còn đủ đầy nữa những khuôn mặt quá đỗi thân thương…
Trong lúc thầy trò lục tục xuống lầu, thì cô Tư Giàu dẫn con của cô bước lên cầu thang. Gặp thầy Hoàng, cô Tư chào thầy rồi giới thiệu:
- Đây là con út của tui đó thầy!...
Thầy Hoàng quay qua, vỗ đầu chị Kim Kết đang đi bên canh:
- Đây cũng là “con út” của tui nè cô!...
Bao nhiêu năm qua, chị Kim Kết vẫn nhớ như in lời chúc của thầy Nguyễn Xuân Hoàng ghi trong quyển Giai phẩm Xuân Tứ 2 của chị : “Chúc cô bé có bím tóc dài nhất và lâu nhất luôn học giỏi…” Riêng chị Kim Kết – thay mặt lớp Tứ 2 năm xưa, và cả đàn em Diệp Hoàng Mai nữa – kính chúc thầy và cô nhiều sức khỏe, đủ nghị lực để vượt qua thử thách cuối của đời người …
Tháng 05/2014
Diệp Hoàng Mai
(ghi theo lời kể của chị Lê Thị Kim Kết )
Không Phải Lúc Nào Cũng Có Sự Quên Lãng
Tác giả : T.Vấn
Nào còn gì đâu cầm lấy tay tôi
Nào còn gì đâu cầm lấy hồn tôi
Này đây những lời yêu thương thứ nhất
Chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai
(Nguyễn Xuân Hoàng)
1.
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, trong đỏan văn viết về Nguyễn Tất Nhiên nhân cái chết của nhà thơ tháng 8 năm 1992, đã mở đầu như sau: “Sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa, chuyện đó vẫn diễn ra thường ngày trên trái đất. Ở đâu có con người, ở đó có sự quên lãng. Và, tất nhiên có cả những vòng hoa... “
Ý ông muốn nói đến sự lạnh lẽo của người đời đối với nhà thơ khi còn sống, nhưng khi anh nằm xuống một mình trước sân chùa thì “hoa đã ngập đầy nơi an nghỉ cuối cùng của anh “.
Nhưng dường như với trường hợp của chính ông – nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng – sự quên lãng ấy đã không xảy ra.
Mới đây, nhà văn đã được chẩn đóan mắc bệnh “sarcoma cancer “, một lọai khối u ác tính hiếm gặp. Cả tháng nay, ông ra vào bệnh viện Stanford để làm xạ trị. Trong thư gởi cho tôi, mà ông viết giữa giờ nghỉ của những cơn đau, lần đầu tiên tôi cảm được “sự yếu đuối“ ở một con người vốn là “role model“ của tôi từ ngày tôi còn ngồi ghế nhà trường trung học (đệ nhất cấp): Tôi bị bệnh gần 3 tháng nay (nhưng biết bệnh thì mới chỉ khỏang độ 1 tháng). Đau ở sống lưng từng giây từng phút. Uống thuốc giảm đau để ngủ. nhưng thức dậy thì đau lắm... Tôi nghĩ chuyện sống chết là thường tình, nhưng sống trong sự đau đớn thể xác từng phút từng giây và chờ chết thì sợ quá...“
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng sinh năm 1940. Năm nay ông đã vượt qua ngưỡng cửa cổ lai hy mà không phải ai cũng hưởng được, dù ngày nay tuổi thọ của con người đã tăng lên rất nhiều.
2.
Suốt tuần lễ đầu tiên của tháng 8 năm nay, trong giới những cựu học sinh trường trung học Petrus Ký của Sài Gòn năm xưa, sức khỏe của thầy Nguyễn Xuân Hoàng là mối quan tâm chính trong mọi sinh họat thông tin liên lạc. Người ta báo tin cho nhau về mọi diễn tiến sức khỏe của thầy Hoàng, về các việc mà các học trò của thầy có thể làm để giúp đỡ, hoặc đơn giản chỉ là để bày tỏ sự quan tâm, sự lo lắng, lòng yêu mến dành cho thầy. Tất nhiên, những quan tâm ấy, trước hết gởi đến ông trong tư cách một người thầy. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là giáo sư dạy tại trường trung học Petrus Ký Sài Gòn từ năm 1963. Ông phụ trách hai môn: Triết và Kim văn. Năm đệ ngũ, tôi họp lớp Kim văn với thầy Hoàng. Năm đệ nhất, tôi lại học triết với thầy Nguyễn văn Sâm, chứ không phải thầy Hoàng. Nhưng ấn tượng mà nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng để lại trong tôi từ thời mới lớn ở ngưỡng cửa bậc trung học đã theo tôi suốt đời, mãi đến hôm nay. Cho nên, tôi không ngạc nhiên khi thấy những học trò sau này của thầy Hoàng đã tỏ ra rất gắn bó với ông. Sức hút ở cá nhân ông, ngòai cương vị một thầy giáo dạy Triết nổi tiếng, mà còn ở tư cách một nhà văn lớn của Sài Gòn năm xưa, tư cách, một người chủ biên những tạp chí văn học uy tín nhất từ trong nước ra đến hải ngọai và gần đây nhất là trang Blog của ông trên trang mạng của đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).
Từ ngày rời trường, đi lính, đi tù, rồi đi định cư ờ Mỹ, tôi chưa một lần gặp lại ông, dù là trong đám đông hay chỗ riêng tư. Nhưng tên ông thì tôi vẫn bắt gặp đây đó. Sau này, do một dịp tình cờ từ nhà văn Phạm thị Hòai, người chủ trương trang mạng Talawas, tôi bắt được liên lạc với ông. Cũng từ dịp ấy, ông mới biết mình có một người học trò vẫn hằng dõi theo mọi bước đi của mình.
3.
Dựa trên những hiểu biết và những tin tức mà tôi nhận được, tôi tin chắc rằng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng không mang cái nghiệp thật buồn của các nhà văn nhà thơ: sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa.
Các học trò của ông, những bạn bè của ông đã phủ ngập căn nhà của ông vùng bắc Cali những vòng hoa thật đẹp, thật tươi mát của sự quý mến chân thành, lòng kính trọng ngay khi gia đình ông đang nhen nhúm chút tia hy vọng trước những tiến triển khá khả quan của việc điều trị. Ông đang nuôi ý định viết một bài chi tiết trên trang Blog của mình về vị bác sĩ của bệnh viện Stanford đang phụ trách việc điều trị cho ông. Ông tin rằng có một sự ngẫu nhiên thú vị khi vị bác sĩ ấy lại là một cựu binh Mỹ năm xưa,lúc tham chiến ở Việt Nam đã từng trú đóng ở Cầu Bóng, Nha Trang, miền đất quê hương nơi ông đã sống qua thời thơ ấu.
Nếu không có những cơn đau thể xác đáng sợ, hẳn nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đang sống những ngày thật hạnh phúc, bởi vì ông biết rằng – ngòai những người thân yêu trong gia đình – có rất nhiều những người chung quanh lúc nào cũng yêu thương ông và quan tâm đến ông.
Còn những người bạn đồng nghiệp cầm bút của ông ư ? ông biết hơn ai hết, những lời ai điếu của họ chỉ để dành cho người nằm xuống, để ném theo những hòn đất phủ trên nắp quan tài.
Giờ đây, ông mới chỉ mấp mé bên bờ tử sinh, nên những vòng hoa vinh danh một đời hết mình cho văn học, cho nghệ thuật vẫn còn được cất giữ đâu đó trên những trang bản thảo.
Bốn câu thơ ở trên đầu bài ghi chép nhỏ này là của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mà chính ông cũng không nhớ mình viết hồi nào và đăng tải ở đâu. Cách đây mấy năm, tôi đem ra hỏi ông. Ông ngạc nhiên sao em còn nhớ được chúng. Tôi trả lời em nhớ được vì chúng hay quá.
Tôi muốn được sửa mấy chữ cuối để gởi đến ông lời chúc tốt lành của một người học trò nghĩ mình chịu ở ông món nợ chữ nghĩa:
Nào còn gì đâu cầm lấy tay tôi
Nào còn gì đâu cầm lấy hồn tôi
Này đây những lời yêu thương sau cuối
Chia nhau mỗi người làm vốn đi xa.
T.Vấn
NGÀY XUÂN, THẦY CŨ, TRƯỜNG XƯA
Viết về những người thầy không phải là dễ, nhưng không phải là không thể làm được. Người xưa có nói "Quân Sư Phụ". Thầy còn trên cha nữa. Nên viết về thầy, khó là như vậy. Tôi vẫn có mơ ước như Đại Tướng Carnot, trở về trường xưa, vào lại lớp học cũ, để kính cẩn nghe thầy giảng dạy như ngày còn bé. Cái mơ ước tầm thường, nhưng vượt quá tầm tay của một con người trong cái thời gian và không gian. Thôi, thì viết lên những kỷ niệm của ngày xưa và ngày nay, mình có được với thầy, với cô.
Trong những ngày cuối năm âm lịch, nhà của thầy Nguyễn Xuân Hoàng nhộn nhịp với học trò Ngô Quyền Biên Hòa và Petrus Ký. Họ đến để phụ giúp thầy dọn nhà. Người chủ nhà lấy lại nhà thầy đang mướn, vì người chủ nhà đi... lấy chồng và cần một tổ uyên ương. Nhà mới thầy mướn chỉ cách nhà cũ khoảng ba blocks, có vẻ sáng sủa và khang trang hơn. Có lẽ thầy thích ở vùng Milpitas, vì nó là một thành phố nhỏ, nhỏ đủ để chỉ có một zip code cho cả thành phố. Nó chỉ cách San Jose khoảng 20-30 phút lái xe, và cũng vừa phải, để thầy cô đi thăm bạn bè hay ghé qua một tiệm phở trong ngày weekend.
So với tháng 8 năm ngoái, kỳ nầy tôi thấy thầy có vẽ khoẻ hơn, không thấy thầy có những cơn đau và mệt mỏi, mà hiện rõ trên nét mặt như lần trước. Thầy có vẽ đi đứng trong vòng giới hạn. Nhưng không vì thế mà thầy giảm sút làm việc. Bàn thầy đầy sách vở, tiếng Việt có, tiếng Anh có. Thầy bảo các trò có thể dọn cái gì cũng được, nhưng đừng đụng tới sách vở, computer mà thầy đang làm.
Tôi nghe tên thầy trong những ngày mài đỉnh quần ở Ngô Quyền, nhưng không có cái may mắn được thầy dạy. Thầy nói thầy dạy ở Ngô Quyền một năm, và sau đó thầy về Petrus Ký. Ngày nay, dù tóc đã đổi màu muối tiêu, và những nét phong sương trên khuôn mặt, tôi nghĩ ngày xưa có lẽ thầy đẹp trai lắm. Tôi được nghe tên thầy nhiều hơn khi thầy về làm Tổng Thơ Ký cho "Việt Mercury News" (của tờ báo anh ngữ "San Jose Mercury News"). Tôi thích những bài đăng trên "Việt Mercury News" mà thầy viết và thầy lựa chọn những bài viết hay từ những nhà văn như Nguyễn Ngọc Bích, Trần Mộng Tú , Vũ Thụỵ Hoàng, etc. Tôi nghe cô nói "Cái gì vụt bỏ thì được, nhưng đụng tới sách vở của ảnh, là mặt mày ảnh nhăn nhó lên". Thế mới biết, phòng nào ở nhà thầy cũng có kệ sách, từ family room, living room, phòng ngũ của thầy, garage, đâu cũng thấy sách và sách. Hình như thầy được sinh ra để làm bạn với sách. Có cơ duyên đến phụ giúp thầy để mới biết thầy "nghèo mà gặp cái eo" khi nghe cô nói "ở nhà cũ hình như không hợp, hết tui bị bịnh thận, rồi tới ảnh. Ảnh dành dụm được hai ngàn để mua vé máy bay qua Pháp thăm bà con, bạn bè. Ai dè, ăn trộm vô nhà "dọn dùm" computer, lấy đỡ "hai ngàn" của ảnh. Hết đi "Tây" luôn ". Cũng trong dịp dọn nhà, tôi mới biết thêm, anh Bùi Đức Lương, ngày xưa cũng là một nhà giáo, một ông thầy, vì sau khi Phẩm phải về sớm, để đưa cô con gái ra phi trường, anh nhảy qua xe tôi và khiêng thùng với tôi. Ngồi trên xe, chạy lên, chạy xuống, giữa nhà mới và nhà cũ của thầy, qua những câu chuyện, tôi mới biết anh nhiều hơn. Anh hơn tôi ba tuổi, vẫn còn đi cày và là học trò của thầy Hoàng, và sau đó anh có đi dạy học ở Ngô Quyền (theo Diệu Hương, anh là thầy của khoá 8 Ngô Quyền). Anh rất dễ thương và cởi mở. Khi dọn dẹp garage xong, anh ra đứng hút thuốc. Nhìn anh rít thuốc, thấy có vẽ ngon quá, tôi có cảm tưởng, anh coi đó như là một phần thưởng. Lúc đó khoảng 3 giờ, tôi rủ anh đi ăn, nhưng anh bận phải về.
Năm 1999, tôi có về thăm lại Biên Hòa, đến thăm trường cũ. Nhưng bây giờ người ta đóng một cái cổng lớn và che kín, không thấy sân trường như ngày xưa nữa. Tôi hồi tưởng hình ảnh trường xưa, năm 1968, lần cuối tôi thấy sân trường, có bóng dáng bạn bè, có những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi của miền nam, của sông nước Đồng Nai.
Tôi cũng bắt chước câu nói của General Douglas MacArthur, để nhớ về "Thầy cũ, trường xưa": "The old memories never die they just fade away".
Nguyễn Anh Tuấn
Thung Lũng Hoa Vàng
BÀN TAY ẤM NHƯ MÙA XUÂN
(Lời giao cảm: Sau khi thăm Thầy Hoàng ở Milpitas, tôi có viết cảm tưởng và định gởi đăng trên Web Biên Hòa và Ngô Quyền, nhưng lại nghe thấy có tin đại khái là những bài viết về Thầy đa số có mục đích là lợi dụng sự nổi tiếng của Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng để "ké" hay nói theo kiểu Việt Nam là "ăn theo" nên tôi không phổ biến bài viết. Nay nhân mùa Xuân đến thì dù ai có nói gì hay có điều chi bất trắc cũng không cản trở mình viết vài hàng mới cho Thầy Hoàng, người mà tôi luôn cảm phục cả tài năng và nhân cách)
Khi tôi đến nhà Thầy ở Thành Phố Milpitas, California thi đồng hồ chỉ 11 giờ 30 sáng. Đó là một ngày Thứ Bảy, ngày 24 đẹp trời của tháng Tám năm 2013. Trời cao và xanh trong. Nhiệt độ vừa phải khi đất trời đang chuyển mình từ Hạ sang Thu.
Cô Vy, phu nhân của Thầy, chào tôi ở cửa và niềm nở mời vào. Trong khi chờ Thầy từ phòng trong ra, tôi tò mò nhìn quanh. Đó là một phòng khách rộng vừa phải, bày trí ngăn nắp và đầy tính nhân văn. Ngoài vài tấm hình gia đình và bức hoạ cô Vy thời trẻ, tôi chú ý đến bức tranh Thư Pháp với nội dung rất lạ (đính kèm hình phía dưới) nhưng nói lên được là chủ nhân của nó là người rất phóng khoáng trong suy nghĩ và thoải mái trong đời thường.
Thầy Hoàng ra gặp tôi không lâu sau đó. Thầy rất ân cần mời tôi ngồi. Tôi đỡ Thầy qua sofa, nhưng cô Vy nói Thầy chỉ thích hợp ngồi trên ghế gỗ cứng. Như vậy hợp với tình trạng cơ thể Thầy lúc ấy. Thầy nhìn tôi im lặng. Tôi nhìn Thầy lặng im. Không phải là không có gì để nói mà những ngạc nhiên xem lẫn cảm xúc làm cả hai như nghẹn lời.
Cũng cần nói ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Thầy sau không biết bao lần hẹn găp từ khi khi Thầy còn khỏe. Cứ hẹn rồi chưa gặp, hẹn rồi chưa đến... cho tới khi Thầy bệnh. Thầy vẫn cho phép và bảo tôi gọi Thầy bằng Anh, như là người anh vừa lớn tuổi hơn vừa đi trước trong lĩnh vực văn chương vậy! Phần tôi vừa ái ngại vừa sung sướng vì được một nhà văn nổi tiếng như Thầy cho phép đứng trong vòng thân mật. Tôi dè dặt hỏi thăm Thầy về sức khỏe và những dự tính có thể còn dang dở vì Thầy còn đang trị bệnh. Thầy thân mật trả lời, vui mà nói chuyện, không tỏ ra mệt mỏi hay có phần tiêu cực trong cuộc sống!
Sau đúng 24 phút bên Thầy, tôi nói lời thăm hỏi, an ủi, và xin cáo biệt. Tôi không muốn Thầy thấm mệt vì ngồi lâu và cũng vì tôi biết chừng 1 giờ sau đó Thầy còn tiếp khách thăm từ Nam Cali lên!
Thầy bắt tay tôi, ân cần như lúc gặp. Tôi cầm tay Thầy thật lâu và cũng không nói gì vì để nghe hơi ấm từ tay Thầy lan tỏa qua khắp châu thân. Cảm giác đó khó được tả sao cho đúng. Đó là niềm vui của tôi được cầm tay Thầy qua bao lần mơ ước. Tôi nghe kể rằng bàn tay những người làm nghệ thuật, đăc biệt là những nhà văn, nhà thơ thường hơi lạnh. Không ai lý giải điều nầy và tôi cũng cảm giác y như vậy khi được cầm tay nhà văn Bình Nguyên Lộc và nhà văn Sơn Nam vào năm xa xưa của thế kỷ trước khi những nhà văn nầy còn sống và còn trẻ. Nắm tay Thầy nghe ấm là hoàn toàn chính xác và không hề nhầm lẫn. Điều đó chứng tỏ là khi con người còn sức sống, còn hy vọng và khi con người đang chống chọi với cơn bệnh ngặt nghèo thì mọi khả năng hội tụ và vươn cao để đủ sức chữa bệnh. Thầy để yên tay ấm trong
tay tôi và nói khẽ: "Thứ Hai tới, anh sẽ trở lại bệnh viện và sẽ nhận liều Therapy đầu tiên sau nhiều ngay phải chờ đợi vì chưa đủ sức". Tôi xin chụp với Thầy hình kỷ niệm. Cô Vy bấm máy. Thầy hơi nghiêm trong nét mặt trong khi tôi cười, cười thật tình, một chút vô duyên, nhưng tôi tự nhủ đó là cách đem lạc quan đến cho người bệnh hơn là một nét trầm ngâm thường tạo buồn nản cho người mình đến thăm.
Ra về, tôi thấy vui hơn bao giờ hết bởi Thầy đã đủ sức để bảo vệ thân thể trước sự công phá tàn nhẫn của căn bệnh và cũng hơn lúc nào hết tôi hãnh diện và thỏa mãn vì được gặp mặt, trò chuyện và nắm tay người Thầy, người Anh mà tôi hằng ngưỡng mộ và yêu quý từ lâu!
Tôi vẫn theo dõi tin về Thầy từ tháng 8 đến nay qua tin tức và qua bạn bè! Tôi càng vui mừng thêm vì biết Thầy đã khá hơn mỗi ngày và chắc rằng bàn tay Thầy vẫn ấm và càng ấm hơn trong những ngày tháng đẹp của Mùa Xuân Giáp Ngọ 2014 đang đến gần.
TRẦN KIÊU BẠC
(ngày Mùa Đông lạnh dưới 25 độ F bất thường ở Cali)
ẤM ÁP NGÔ QUYỀN
Như thế đó, mùa đông năm nay ở Mỹ, giao mùa Tết Nguyên Đán, các chs NQ quên nhiều thứ nhưng chưa bao giờ quên "công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy". Ở hai phía trời Đông và Tây của Mỹ, hai vị Thầy NQ xưa đã một thoáng chùng lòng, mắt long lanh vì tình nghĩa Ngô Quyền mà chúng ta đã mang theo bên đời lưu lạc.
Ngày mai là Tết Giáp Ngọ ở quê nhà. Ở quê người, (ngoại trừ Australia), chúng tôi đón Tết chậm hơn tùy nơi từ vài tiếng đến 15 tiếng. Và có đón Tết tha hương mới "thấm” được câu hát nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết "Vì mình xa nhau nên em chưa biết Xuân về đó thôi".
Giữa trời mùa Đông lạnh và không có nắng ở quê người, chs Ngô Quyền đã làm mọi cách để đem một món quà Xuân tinh thần đến quý Thầy Cô không thể đón Tết ở quê nhà.
"Ấm áp Ngô Quyền" được kể lại bởi các chs NQ : Phan Kim Phẩm, Nguyễn Anh Tuấn, và Nguyễn Trần Diệu Hương.
1. Ở Salem, North Carolina, Thầy Phạm Tấn Bình nhận được quà Tết sớm từ chs NQ khóa 15 Trần Văn Chừng.
Thầy nhận được thùng thuốc suyễn (mà Thầy đã kể cho người viết bài này là nếu đi mua phải trả gần USD 1500) được giao tận cửa bởi nhân viên FedEx. Học trò xưa biết Thầy bị suyễn nặng nên Bác sĩ Chừng chịu khó làm "người đi trong mưa tuyết" ở Ontario, Canada gởi thuốc qua cho Thầy. Xin thay mặt NQ K15, dành cho lớp trưởng 8/8 năm xưa một tràng pháo tay giòn như pháo Tết.
Còn nhớ ở họp mặt truyền thống chs NQ lần thứ 12 ở Nam California, khi biết quý Thầy Cô đang ở giao mùa của "lão và bệnh" trong chu kỳ "sinh, lão, bệnh, tử" của đời người, phải uống một vài thứ thuốc mỗi ngày, Lê Minh Tâm(K15) có tình nguyện: “ khi nào quý Thầy Cô ở Nam Cali cần đến thuốc mà chính phủ Mỹ không chịu trả tiền, Chừng cứ gởi thuốc qua nhà Tâm, Tâm sẽ tự nguyện làm "delivery boy" giao thuốc tận nhà quý Thầy Cô ở Nam CA mà không “charge” BS Chừng shipping cost :) "
Cho đến giờ phút này, giao mùa của Quý Tỵ 2013 và Giáp Ngọ 2014, rất nhiều chs NQ ở Mỹ vẫn còn đi làm đóng thuế nghiêm chỉnh, đúng hạn, nên Uncle Sam, dù đã nghèo đi nhiều, vẫn còn tiền lo cho người già, em bé nói chung và quý Thầy Cô nói riêng đang phải sống đời tha hương. Nên Lê Minh Tâm chưa có dịp hành nghề "giao thuốc tận nhà" không tính tiền.
Thầy Bình được BS Chừng đặc biệt chăm sóc vì sau 3 niên khóa được Thầy Bình làm GS hướng dẫn, các anh lớp 8/8 ngày xưa đã "mục sở thị", biết Thầy bị asthma tấn công như thế nào (xin đọc lại MGTT 30) , nhất là mỗi độ Đông về. Năm nay, từ khi mùa Đông bắt đầu, Thầy Bình chưa phải thở oxygen, chắc là nhờ tình nghĩa Ngô Quyền, từ tấm lòng của học trò xưa hơn là nhờ thuốc. Mùa Đông bỗng ấm hẳn lên với Thầy Phạm Tấn Bình với ánh lửa nhỏ, nhen lên từ lớp 8/8 của "khi xưa ta bé" , lan từ Ngô Quyền Biên Hòa, qua Canada, Mỹ, và nhiều nơi trên thế giới rồi được chuyển về miền Đông Bắc Hoa kỳ sưởi ấm Thầy Pháp văn ngày xưa của chúng tôi.
2. Ở Milpitas, California, Thầy Nguyễn Xuân Hoàng cũng cảm nhận được ngọn lửa tình nghĩa thầy trò từ cả các chs Ngô Quyền, lẫn Petrus Ký.
Giữa bầu trời xám xịt giữa Đông, giữa chập chùng mê tỉnh của thuốc giảm đau, và những lần chemo, Thầy Hoàng phải dọn nhà vào lúc năm hết tết đến. Quý mến Thầy đã tay cầm phấn, tay cầm viết để lại trong lòng học trò xưa nhiều điều tốt đẹp theo các anh chị suốt đời, học trò cũ chia ra thành nhiều nhóm, thay phiên nhau đến giúp Thầy Cô dọn nhà .
Không biết các anh Petrus Ký ở San Jose có bao nhiêu nhóm, phe ta từ Ngô Quyền xưa có hai team. Gác lại mọi tất bật của những ngày cận Tết ở quê người, những sinh hoạt cuối tuần sau năm ngày dài quay cuồng với nợ áo cơm, chs NQ ở miền Bắc California đến giúp Thầy vào hai Chủ nhật cuối cùng của tháng giêng. Ở tận bên St. John's, Newfoundland , Canada, thương bạn phải dọn nhà khi vẫn còn là một bệnh nhân, Thầy Phạm Ngọc Quýnh cử Quỳnh Thư (con gái út của Thầy) thay Thầy, giúp Thầy Cô NX Hoàng dọn nhà.
Chủ nhật 19 tháng giêng, team 1 gồm 3 người đến giúp Thầy Cô dọn các cabinet đồ đùng nhà bếp. Phe ta làm theo kiểu dây chuyền: anh Lê Văn Tới lấy ly tách, chén dĩa trong tủ ra, lấy muỗng, đũa, nĩa từ các hộc nhà bếp ra; Quỳnh Thư bọc trong giấy báo; Diệu Hương sắp vào thùng, label các thùng đã được Quỳnh Thư dán lại kỹ lưởng trong vòng một tiếng rưỡi lao động với niềm vui đã ghé vai đỡ được một phần nhỏ gánh nặng dọn nhà cho Thầy Cô NX Hoàng. Thầy ngồi trên ghế, vẫn xanh xao, gầy yếu nhưng mắt đã long lanh niềm vui khi thấy bao nhiêu năm qua tình nghĩa Thầy trò vẫn còn nguyên. Team 1 vẫn còn sức tiếp tục vô thùng và khuân vác nhưng Thầy Cô bận việc nên phe ta về sớm hơn dự định.
Đúng một tuần sau, team 2 NQ gồm niên trưởng Bùi Đức Lương của K3, và các anh K6 Phan Kim Phẩm, Nguyễn Anh Tuấn đến nhà Thầy từ 10 giờ sáng chủ nhật, tưởng là cũng sẽ "lao động nhẹ nhàng" như team 1. Không ngờ để tránh dọn nhà vào ngày đầu năm âm lịch, Thầy Cô dọn vào nơi ở mới sớm hơn gần một tuần. Không dưng team 2 NQ và một team khác của Petrus Ký cũng gồm 3 anh đã thành một "moving company" rất chuyên nghiệp.
Thầy Nguyễn Xuân Hoàng khỏe hơn bao giờ hết từ ngày trở bệnh, thành một vị chỉ huy có hiệu quả, điều khiển học trò chất từng thùng đồ, từng valise lên xe truck, chở đến nơi cư ngụ mới, chỉ cách nhà cũ chừng vài block, hướng về phía núi.
Các anh "thợ khuân vác không chuyên nghiệp", tay chỉ quen gõ keyboard, và điều khiển mouse, nhưng với lòng quý mến cựu GS Triết ngày xưa ở Ngô Quyền đã hì hục khiêng lên vác xuống ròng rã 6 tiếng đồng hồ không mệt mỏi. Hình như các anh chỉ take break khi ngồi sau tay lái chở đồ qua lại “từ hai đầu nỗi nhớ" của Thầy Cô NX Hoàng trên một con đường nhỏ yên tĩnh ở Milpitas.
Anh Phẩm và anh Tuấn lãnh phần khuân vác, dành cho niên trưởng Bùi Đức Lương (và cũng là Thầy của các anh K8 ở NQ xưa) "job" nhẹ hơn và đòi hỏi "tay nghề" cao hơn: tháo các bức chân dung, tranh từ tường nhà Thầy và các phone jack trong nhà. Tưởng là chỉ lao động nhẹ hai tiếng pack đồ như team 1, anh Lương chỉ uống cà phê mà quên ăn sáng nên khi "trời về chiều", anh bị choáng váng.
Dù mệt nhưng vẫn cỏn energy để đùa dai, anh Tuấn đã "thỏ thẻ" với anh Lương:
"Anh Lương ơi , anh ngồi nghỉ đi , chưa dọn xong , mà lại phải chở anh đi nhà thương , thì. ..kỳ lắm đó".
"Chuyện bên lề" này là một cái cớ để anh Phẩm "la khéo" đàn em:
“Các em gái “hậu phương” như DH và Quỳnh Thư thì vui vẻ ở nhà dọn dẹp, lo chuyện bếp núc hay shopping, quên tiếp tế nên anh Lương vừa đói vừa mệt, bị choáng váng sau một chuyến dọn nhà.”
Anh Tới khi biết team 2 lao động cật lực như "dân khuân vác thứ thiệt" đã chắc lưỡi:
- “Sao Phẩm hay Tuấn không gọi phone để có "viện binh" NQ đến giúp.”
Thầy có bảo các anh ngừng tay đi ăn trưa nhưng phe ta vốn ham công tiếc việc, muốn "làm sớm nghỉ sớm", và quen với lối làm việc của white collar ở Mỹ "làm hết việc chứ không làm hết giờ" nên team 2 NQ làm 6 tiếng không ngưng nghỉ.
Dù không còn trẻ và mạnh như "khi xưa ta bé" nhưng bằng tấm lòng với một cựu GS NQ xưa, quý mến Thầy, team 2 NQ cùng với một team 3 người của Petrus Ký đã giúp Thầy Cô Nguyễn Xuân Hoàng rất có hiệu quả vào ngày moving. Phe ta hơi mệt một chút nhưng đã lại sức nhanh chóng với niềm vui thấy Thầy Hoàng tươi tỉnh hơn, dù vẫn phải nhờ baton nâng đỡ mỗi bước đi nhưng Thầy đã khỏe hơn trước nhiều, ra vào "điều chs Petrus Ký, khiển chs Ngô Quyền" rất hiệu quả.
Như thế đó, mùa đông năm nay ở Mỹ, giao mùa Tết Nguyên Đán, các chs NQ quên nhiều thứ nhưng chưa bao giờ quên "công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy". Ở hai phía trời Đông và Tây của Mỹ, hai vị Thầy NQ xưa đã một thoáng chùng lòng, mắt long lanh vì tình nghĩa Ngô Quyền mà chúng ta đã mang theo bên đời lưu lạc.
Nguyễn Trần Diệu Hương
Santa Clara 29 - Tết Giáp Ngọ 2014
Phụ Đính một vài hình ảnh các anh chị ChsNQ miền Bắc CA với Thầy Phạm Tấn Bình và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng
Thầy Bình và Tâm, Chừng
Anh Tới, Xương, Minh, Phẩm, Tuấn
Diệu Hương, anh Minh, Phẩm, Lương, Long
MONG NGÀY NẮNG LÊN
San Jose cuối tháng 10 trời se se lạnh và không chút nắng, tôi được dịp nhìn lại những tên đường của những khu phố thân quen đã đôi lần chợt đến chợt đi. Nhớ lại những ngày họp mặt rộn ràng trong vội vàng tất bật, nhưng giờ đây trong không gian tỉnh lặng, bên tôi không giọng nói tiếng cười, không thầy cô không bè bạn. Biết cùng ai chia sẻ sự suy nghĩ riêng mình, chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u bên kia đồi, để rồi ước mong, mong một ngày nắng lên...
Từ một email của một đàn anh Ngô Quyền trao đổi với chúng tôi vào nửa đêm rạng sáng thứ sáu
''Anh thấy bài của Thầy trên Tạp Chí LÀNG ở Sacramento số ở Tuần vừa rồi. Bài viết đề tháng 10/2013 viết về Bão Lụt. Như vậy là Thầy khỏe và còn viết bài về thời sự cuộc sống sao? Anh mừng lắm vì có email cho Thầy mà không thấy trả lời. Gởi kèm hình bài báo chụp bằng iphone không rõ lắm. Mong tin các em. Anh Danh''
Trên chuyến xe đò Hoàng sáng thứ sáu bắt đầu một hành trình. Vì là chuyến đi bất ngờ nên không có bạn đồng hành. Địa chỉ, email, phone nhà, phone tay của Thầy Nguyễn Xuân Hoàng tôi đều có, nhưng việc liên lạc để được phép đến thăm thầy cũng là vấn đề khó khăn. Tôi đã chuyển email qua cô em Nguyễn Trần Diệu Hương, từ cà phê Paloma là nơi chờ đợi đến quá trưa nhưng vẫn có sự trả lời. Cũng may và có lẽ vì tội nghiệp ông anh một mình lặn lội từ Nam Cali nên cô em Diệu Hương sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ cuối tuần để giúp tôi tròn ý nguyện. Một người bạn đưa tôi từ San Jose đến Milpitas để gặp Diệu Hương. Điểm hẹn là một siêu thị nhưng phải lạc mấy con đường, Diệu Hương đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi đến thăm thầy Hoàng. Trên đường đi Diệu Hương cho biết bài viết “Không ai thấy những dòng sông cạn nước“ của thầy Hoàng trên tạp chí Làng là một bài viết đã cũ và được đăng lại. Một sự hụt hẫng bất ngờ không đúng như sự mong ước của chúng tôi, mây xám hẵn vẫn còn che phủ.
Nhà thầy Hoàng không xa lắm từ điểm hẹn, đứng trước nhà thầy trong lòng tôi vẫn lo âu không dám bước vào vì ngỡ gia đình sẽ không tiếp. Người mở cửa tiếp đón chúng tôi là cô Vy, sau khi tiếp chuyện cô cho biết thầy đang đau cần nằm nghỉ không thể ra khỏi phòng. Biết làm sao hơn, nhưng chắc là cơ duyên nên khi cô Vy cho thầy Hoàng biết có học sinh Ngô Quyền từ Nam Cali đến thăm, thầy cho phép chúng tôi được vào phòng.
Thầy nằm đó đôi mắt vẫn nhắm nghiền , “Người đi trên mây” đã từng hiên ngang trước bao thế sự thăng trầm, giờ chỉ còn lại một con người yếu đuối đang chống chọi với cơn đau từng phút từng giây.
Đôi mắt thầy chợt mở ra thay lời đón tiếp chúng tôi, tôi dành vài lời vấn an sức khỏe cũng không quên chuyển lời của những người anh, người bạn trong ban chấp hành Ngô Quyền Biên Hòa. Thầy Hoàng gởi lời cám ơn từ người không mạnh khỏe với lời chúc sức khỏe đến những học trò Ngô Quyền. Thầy vẫn không ăn được, tiếp sức cho thầy vẫn là nước rong biển của Nhật, thầy ngủ là do thuốc không muốn cơn đau tiếp tục hành hạ trên thân xác của mình. Cũng một câu trả lời khi bằng hữu đến thăm “mình chết thì ok, chỉ muốn đừng đau đớn”.
Diệu Hương mang đến cho Thầy một ly cà phê, cố gắng tạo vui vẻ kể cho thầy nghe một bài viết về Thầy rất cảm động của cô Bùi Bích Hà vừa được Ngọc Dung post lên trang web Ngô Quyền, ánh mắt của Thầy chợt sáng lên như tìm được niềm vui. Thời gian Thầy dành cho chúng tôi quá đủ, cũng không thể làm phiền Thầy thêm, tôi chỉ biết nói lên câu từ giả bằng sự cầu nguyện trong lòng của mình…
Thời gian còn lại chúng tôi lại hân hạnh được cô Vy tiếp đón thân tình. Cô Vy cho biết bệnh viện đã tiếp tục xạ trị cho Thầy trở lại nên cũng còn tia hy vọng, vì ngay chính cô Bác sĩ cũng đã cho một hạn định nhưng cô vẫn còn thời gian tiếp tục chăm sóc chồng con. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài ''Nhật Ký Của Vy”, nay đối diện với cô, tôi không tưởng tượng được sức chịu đựng quá mức của cô một người đàn bà yếu đuối. Cô bị ung thư huyết, hai trái thận hư rồi. Lọc thận hằng ngày nên máy lọc thận luôn mang bên mình. Nhưng cô vẫn lo tròn trách nhiệm ăn uống thuốc men và chăm sóc việc vệ sinh cho Thầy từng ngày. Trước mặt chúng tôi, cô vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt dù có chút hằn đớn đau.
Chắc có lẽ được Diệu Hương giới thiệu,nên chúng tôi cảm thấy có sự gần gủi, cô Vy kể cho chúng tôi nghe lại những kỷ niệm từ thuở ban đầu tình yêu giữa cô và thầy Hoàng, cũng như nói về nhân vật nữ được thầy phác họa trong “Người Đi Trên Mây” qua hình ảnh và dáng vóc cũa cô. Tình yêu đến hôn nhân trước những thử thách và lựa chọn giữa thời sung mãn cũng như giậu đổ bìm leo, cô Vy luôn khắc ghi lời của thầy Hoàng “Có chồng là phải theo chồng” và cô đã đi theo Thầy đến giây phút nầy đây...
Là người khéo ăn nói và cũng biết pha trò, cô đã kể thêm vài mẫu chuyện ví von cho đời bớt khổ. Cô tươi cười cho rằng “Thầy Hoàng của các em làm thầy, nhưng rỉêng các con thầy đốt sách” vì điều kiện không gian và thời gian của những ngày đầu đến Mỹ những người con của Thầy mãi đến bây giờ vẫn không đọc được tiếng Việt.
Giòng tâm sự mãi tuôn tràn từ chuyện thuốc men, chuyện buồn vui lẫn lộn, cuối cùng những tâm sự của cô Vy như đã được ký thác vào lời ca…
Ôi! Đôi khi ta muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình...
“Nửa hồn thương đau” bài hát của Phạm Đình Chương, cô Vy đã yêu thích khi từ thuở sinh viên, như đã vận vào người.
Trong phòng khách của Thầy có nhiều tranh ảnh, tượng Phật, Đức Mẹ và hình Đức cha Trương Bửu Diệp. Tôi nhìn bức chân dung thầy của hoạ sĩ Đinh Cường, những tranh vẽ với những kỷ niệm của Thầy và bằng hữu, một chậu hoa lan đẹp cũng tìm thấy nơi đây.
Đặc biệt, bàn computer nơi thầy làm việc bên trên là khung ảnh bút pháp “Thôi Kệ” do bác sĩ Nguyễn văn Thịnh, San Jose viết tặng. Được biết khi thầy Hoàng có chút khoẻ hầu như đều tìm đến chiếc bàn có computer, thầy đã dành nhiều thời gian nơi đây cơn đau lại tiếp tục hoành hành, sự gắng gượng của Thấy chắc là đôi mắt nhìn thẳng vào bản thư pháp “Thôi Kệ Mọi Việc Rồi Cũng Qua”
Thôi kệ! mọi việc rồi cũng qua, nhưng qua là những nỗi lo nỗi buồn cơ mà. Làm sao cơn đau có thể qua trên thể xác hao gầy của người Thầy kính mến của chúng tôi. Sức người cũng giới hạn, các đấng thiêng liêng trên cao hằng sáng tỏ. Những giọt mưa bụi phơn phớt bay, tôi hình dung được giọt nước mắt của thầy trong đôi lần phải khóc. Mọi việc đều có sự an bài với người có niềm tin. Cầu nguyện ơn trên đoái thương vì chúng tôi chỉ là tạo vật, xin hãy tạm cất đi nỗi đau trên thân xác của bao người bệnh tật thân quen trong một ngày nắng lên…
NGUYỄN HỮU HẠNH
ĐI THĂM THẦY ỐM
Thầy Hoàng, Thầy Hiệp và các chs NQ Bắc CA
Thầy bệnh đã hai tháng, chúng tôi mới đến thăm Thầy. Nước Mỹ rộng mênh mông, California đã lớn hơn cả nước Việt Nam nên chúng tôi không biết gì hết, mặc dù ở ngay bên cạnh Thành phố Thầy vẫn sống từ gần 20 năm nay. Đến lúc đón Thầy Bình từ North Carolina qua California, gặp Thầy đến thăm Thầy Bình ở buổi ăn trưa, chúng tôi sững sờ vì Thầy gầy đi theo cấp số cộng mỗi ngày . Đến lúc đó, chúng tôi mới biết Thầy ốm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Ω
Không như hồi xưa còn nhỏ ở Biên Hỏa, thành phồ nhỏ xíu, cả tỉnh chỉ có vài con đường lớn nên không những "đi dăm ba bước đã về chốn cũ" mà "chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay". Nên lúc đó Cô dạy Vạn Vật bị bệnh, chúng tôi kéo nhau đi thăm Cô, rầm rộ như một đoàn quân đi diễn hành. Học trò con gái mới vào Trung học , áo dài trắng tinh khôi, như tâm hồn chúng tôi lúc đó. Cả lớp gom góp “tài sản” lại, có đứa đổ cà sách vờ, dốc ngược đáy cặp, đù tiền mua được sáu cái trứng gà so vò nâu- be bé xinh xinh như học trò lớp sáu - và một chục cam sành, vò xanh mười hai trái. Vậy mà chúng tôi đã rồng rắn kéo nhau ra chợ, bu quanh sạp hàng cam, xin thừ đủ thứ từ cam vò xanh, cam vỏ đò, đến cam sành. May thay gặp lúc giờ nghỉ trưa, vắng khách, chợ không đông, bà bán hàng đứng tuổi, phúc hậu, lại vui vẻ, hết cắt lát cam này đến lát khác cho chúng tôi thử. Chúng tôi rối rít cám ơn, bà bán cam cười hiền từ, kiểu cười bao dung của các bà mẹ Việt Nam:
- Tụi bây cũng như con cháu tao thôi. Khỏi cảm ơn mai mốt cần mua cam thì nhớ quay lại đây.
Chúng tôi vâng dạ rối rít rồi bưng cam, và trứng đến thăm cô giáo dạy Vạn vật . Cô vui lắm, và không biết nhờ có một bầy học trò con nít đến ríu rít như chim, cắt cam ra bưng lên mời Cô, hay nhờ tác dụng cùa mấy viên trụ sinh mới mua từ Pharmacy đầu đường, hai hôm sau Cô bình phục đi dạy lại . Chúng tôi lại thấy Cô khỏe mạnh hồng hào đứng trên bục giảng với mái tóc dài dịu dàng và tà áo dài màu tím nhạt quen thuộc .
Ω
Hè năm 2013, các cô học trò bè bỏng lớp sáu năm xưa đã thảnh quý mệnh phụ phu nhân, hay các bà nửa chừng xuân vất và ngược xuôi cả ở quê nhà lẫn quê người. Buồn thay, cũng có những cô bạn ngày nào cuộc đời mãi mãi dừng lại ở tuổi mười sáu, hai mươi…
Ở quê người, tôi đi thăm Thầy ốm với các đàn anh đàn chị Ngô Quyền, hầu hết là bạn của Thầy Cô tôi, các chs NQ đã đứng trên bục giàng ngôi trường Trung học yêu dấu ngày xưa của chúng tôi..
Thầy ốm, ốm theo cả hai nghĩa. Thầy đang bị bệnh, cơn bệnh kéo dài hơn hai tháng. Thầy nhạt miệng không ăn uống được nhưng nên trọng lượng xuống như vật rơi tự do bị lực hút của trái đất hút xuống.
Thầy Hiệp, như mọi lúc, luôn có mặt bên cạnh bầy học trò ngày xưa - dù đã nên ông, nên bà vẫn luôn giữ phận học trò - trong mọi sinh hoạt nhất là khi đi thăm đồng nghiệp ngày nào , đã đùa với bạn :
- Bao nhiêu người muốn xuống trọng lượng mà không xuống được lấy một lb ,ờ Mỹ dễ lên cân hơn xuống , Khi nào lành trọng lượng lại tăng. lo gì !
Theo gương Thầy Hiệp, chúng tôi cố mang lại tiếng cười cho Thầy:
- Trọng lượng của Thầy bầy giờ là mơ ước của các cô models đó thưa Thầy.
Thầy ngồi ở giữa, cạnh Thầy Hiệp, như tâm diểm trong vòng tròn ân cần, lễ độ và chân tình của học trò xưa, da vẫn xanh, nhưng mắt ngời lên ánh lửa hạnh phúc . Hạnh phúc mong manh mà có thật từ tình nghỉa Ngô Quyền. Thầy kể cho Thầy Hiệp, mấy ông bạn nhà báo và bầy học trò nghe về đoạn đời nhà giáo của Thầy, với những vui buồn của người đứng trên bục giảng.
Một góc bàn, ly cà phê Peets, special order, đậm đen như cà phê Việt Nam theo gout cũa Thầy đứng một mình nguội ngắt, buồn thiu, như vẻ mặt học trò khi đến thăm Thầy Cô bị ốm . Ở một góc khác, chậu hoàng lan chị Hảo lễ mễ mang đến cũng kém tươi vì sức khỏe Thầy suy yếu.
Trên tường câu đối được một người bạn ở xa viết theo lối thư pháp gởi đến như một lời vấn an sức khỏe cho Thầy.
“Ngày mai chẳng biết ra sao nữa?
Mà có ra sao cũng chẳng sao!”
Tuần sau chắc sẽ có những cái thiệp "get well soon" tới tấp bay về từ các anh chị trưởng tràng khóa 1, học trò trực tiếp của Thầy ở khắp nơi trên quê người, những cô cậu học trò lần đầu học môn Triết với ông Thầy trẻ lần đầu làm Thầy, chắc sẽ chân tình hơn và "mời Thầy lên xe tìm về quá khứ" ân cần hơn.
Thầy cũng sẽ có lời cầu nguyện với Phật Dược sư từ học trò Phật tử, lời cầu nguyện với Đức Mẹ Maria từ học trò Công giáo cho sức khỏe của Thầy.
Thầy của chúng tôi, một bệnh nhân hạnh phúc , nỗi đau của thể xác sẽ vơi đi nhờ những viên thuốc nhò xíu , và nhờ chân tình của đồng nghiệp và học trò…
Nguyễn Trần Diệu Hương
Milpitas, AUG 2013
Phù Ca
* Viết kính tặng thầy Nguyễn-Xuân Hoàng với lòng
Yêu Thương, Kính Trọng và Cảm Thông sâu xa nhất .
Thơ Sư Thân Nguyên - Phù Ca.
(01/29/2009 03:59 AM) (Xem: 12036)
Như gốc rạ chơ vơ sau mùa gặt.
Như chim sẽ cô quạnh nơi nóc nhà.
Hiu hắt sáng ngọn đèn dầu gần tắt.
Soi bờ lau tan tác giữa phong ba.
Nợ không vay, mĩm cười, xin cố trả.
Lỡ bước đường, xa quá, khóa chân lui.
Mỹ Nhân ơi! Danh Tướng tóc bạc rồi.
Nước cuộn chảy cuốn trôi niềm kiêu hãnh.
Đinh, Lê, Lý cũng theo dòng suy thạnh .
Để mạt hèn, vinh hạnh cũng là không.
Nghe cánh Phượng nhẹ đáp nhánh Ngô Đồng
Ánh sao ngủ say nồng trong sớ thịt.
Luồn qua tim dây ái tình tha thiết.
Giúp Chức Ngưu quên hết cuộc mưa Ngâu.
Chuyện ngàn nay, ngàn trước khác gì đâu.
Hoa cỏ rụng khô mau, vì ngắn ngủi.
Ngựa mỏi vó, dặm trường còn dong ruỗi.
Bến Ô Giang, hận tủi mộng đồ vương.
Bóng Phù Vân che lấp một trời thương.
Đêm chờ sáng vấn vương lòng cô lữ.
Ngọt ngào lắm: tình Diên Lăng Quý Tử.
Hạc Tùng nay há giữ nỗi tình riêng?
Vui tao ngộ, Kiều giũ nước sông Tiền.
Xếp sách lại, thả thuyền trôi lững thững.
Sư Thân Nguyên
(Nguyễn Thi Ân - cựu học sinh NQ Khóa 4)
Thầy NGUYỄN-XUÂN HOÀNG
Nhớ Thầy NGUYỄN-XUÂN HOÀNG dạy Triết cho các anh chị lớn ở lớp trên khi tôi còn là cậu bé ngồi ở các lớp Đệ Nhất Cấp. Đứng nhìn qua cửa số lớp học trên lầu, vào những buổi học sáng cuối tháng Chạp, trời lạnh, sương mù và mưa bay lất phất, thấy dáng đi của một người Thầy mặc pardessus từ Phòng Giáo Sư, ở dãy lớp phía trước, đi ngang qua cột cờ sân trường vào dãy lớp phía sau, thì biết ngay đấy là thầy HOÀNG .
Anh ruột tôi, lớn hơn tôi 4 tuổi, được học với Thầy HOÀNG, còn tôi thì không được cái may mắn ấy. Hôm nào có giờ học với Thầy, về nhà thế nào anh tôi cũng kéo tôi ra ngồi dưới gốc cây vú sữa sau vườn nhà, say sưa kể tôi nghe hàng giờ, chuyện về Thầy ở lớp. Thương kính anh, nên thấy anh kính mến Thầy, đâm ra tôi cũng mến và nghĩ về Thầy luôn, mặc dù còn ở lớp nhỏ chưa được học Thầy, thậm chí còn chưa lần nào được thưa chuyện với Thầy nữa .
Phải chăng là “thần giao cách cảm “giữa Thầy và tôi – khi ấy hãy còn là một cậu bé học lớp Đệ Ngũ -, khi mà Thầy chưa hề biết mặt mũi tôi thế nào, Thầy đã chấp bút sửa cho tôi một bài thơ do tôi viết gửi cho Đặc San Ngô Quyền Mùa Xuân, năm ấy do chính Thầy phụ trách cố vấn việc thực hiện? Quyển Đặc San NQ ấy là một trong những quyển đặc san mà tôi nhớ nhất, không chỉ vì tên tôi được đặt dưới một sáng tác được Thầy biên tập lại, mà vì quyển đặc san ấy rất hay và đẹp, từ hình thức đến nội dung. Mãi đến bây giờ, tôi hãy còn nhớ những tựa bài hay, như: “Tôi nhìn tôi trên vách “, “Tôi nhìn Thầy tôi”, cách trình bày, in ấn quyển đặc san cũng rất tao nhã, mang phong cách mới ... Bài thơ mà Thầy đã chấp bút cho tôi, được dành hẳn một trang lớn để đăng, có hình minh hoạ, với những câu mà tôi còn nhớ như vầy:
(Kính thưa Thầy, em xin Thầy cho phép em – NNX)
13 tuổi
Xuân này tuổi đã mười ba,
Buồn như nắng đổ xiêu qua sân trường
Xuân này tuổi đã đầy thương
Con chim câu nhỏ dọc đường xót xa
Ngẫng nhìn lên, tuổi mười ba
Mắt hoa còn thắm nụ hoa ai cười
Ngẫng lên ai dại một thời
Xuân này tôi đã trả đời mười hai
........
Thôi mai dù có ra gì,
Bàn chân thon nhỏ xin ghi dấu đời
Năm tôi lên lớp Đệ Nhất, thì Thầy HOÀNG đã rời trường Ngô Quyền, chắc là Thầy chuyển về dạy ở Sài Gòn cho tiện công việc phụ trách ở Tạp Chí VĂN, một tạp chí mà anh em tôi mua đủ không sót một số nào, đọc xong còn dành cất để đọc lại về sau, cùng với các tạp chí những năm trước đó như: “PHỔ THÔNG “, “BÁCH KHOA,” THỜI NAY”, ”GIÓ MỚI “...
Khi tôi về Sài Gòn học Đại Học và làm việc, những chiều Thứ Bảy Chủ Nhật thường ra phố dạo chơi, hoặc để tìm mua sách báo, xem phim hoặc uống cà phê, thường là ở Quán BRODARD (ngồi trên cái phòng nhỏ giống như cái “chuồng cu” nhìn người nhạc công violon chơi đàn), hay ở LA PAGODE (bỏ từng đồng jeton vào khe của cái máy to để chọn nhạc). Có lần vào khoảng cuối năm 1974, tôi đang ngồi với bạn ở GIVRAL, nhìn qua cửa kính tôi thấy Thầy đang tản bộ trên đường Tự Do về phía Hạ Nghị Viện, dáng đi có vẻ gấp rút lắm… Sau đó xảy ra ngày 30 /4 /1975, từ ấy tôi không còn được gặp Thầy nữa.
Mấy năm gần đây, nhờ trang web Ngô Quyền, tôi mới biết Thầy đang sinh sống ở Hoa Kỳ và vẫn hằng quan tâm đến sinh hoạt của Cựu học sinh Ngô Quyền ở hải ngoại.
Vừa qua, Cô DIỆU HƯƠNG có forward cho tôi xem bài nhận xét phê bình của Thầy HOÀNG về bài thơ “NHỮNG CHIẾC GHẾ CÒN BỎ TRỐNG “của thi sĩ TRẦN KIÊU BẠC, đăng trên Blog “NGUYỄN XUÂN HOÀNG VÀ BẠN HỮU“ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). Người đọc bài thơ đã cảm thấy xúc động, mà lời đề bạt, giới thiệu bài thơ của người Thầy cũ còn gây nhiều cảm xúc hơn. Một điều thú vị là anh TRẦN KIÊU BẠC và tôi, đều là cựu hoc sinh Ngô Quyền, Biên Hòa. Ngày xưa Thầy HOÀNG giúp tôi làm thơ ở trường Ngô Quyền-Biên Hòa, và gần nửa thế kỷ sau, trên làn sóng VOA của nước Mỹ xa xôi, Thầy giới thiệu thơ của anh TRẦN KIÊU BẠC, một cựu học sinh Ngô Quyền khác. Phải chăng, đấy là sự kỳ ngộ của cái “duyên văn nghệ”, hay là cái duyên “Thày Trò“, đã vượt lên trên cả không gian và thời gian để gặp nhau, tôi cũng không biết nữa?
NGUYỄN NGỌC XUÂN
Việt Nam – Tháng 4/2011
THẦY NGUYỄN-XUÂN HOÀNG
VỊ GIÁO SƯ TRIẾT ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG NGÔ QUYỀN
Thầy Nguyễn Xuân Hoàng là giáo sư dạy môn Triết đầu tiên Trường Ngô-Quyền niên học 1962-1963.
Gần nửa thế-kỷ đi qua, nhưng hình-ảnh Thầy Nguyễn Xuân Hoàng với chiếc áo pardessus đi từ phòng giáo-sư băng qua sân trường đến lớp của chúng tôi vào đầu giờ của buổi học chiều là hình ảnh không bao giờ quên.
Bao nhiêu bài Luận-lý học, Đạo-đức học ngày nay chúng tôi chỉ còn nhớ duy nhất âm vang của Thầy “Bộ-tộc Bororos không biết phân-biệt, họ nói những người bororos là những con araras” hay một thí dụ về luận-lý đa giá: “Một bộ lạc nọ có lệ là bất cứ người lạ nào vào địa phận của họ cũng đều phải bị chết. Nhưng họ có một ân huệ là cho nạn nhân được nói một câu trước khi chết, nếu câu nói đúng thì sẽ bị treo cổ, nếu nói sai sẽ bị chặt đầu. Ngày nọ có một người đi lạc vào, bị bắt và phải bị giết. Trước khi đem ra hành hình, tù trưỡng cho phép nói một câu trước khi chết. Anh ta nói “Tôi sẽ chết bằng cách bị chặt đầu”. Và khi đem đi chặt đầu thì anh ta nói “ Nếu chặt đầu tôi thì tôi nói đúng, vậy phải treo cổ”. Khi sắp treo cổ thì anh ta lại nói “Tôi đã nói là tôi bị chặt đầu kia mà, nghĩa là tôi nói sai, nói đúng mới bị treo cổ chứ”. Đem chặt đầu không được, treo cổ cũng không xong, cuối cùng anh ta được thoát. Thế nên vẫn có một lý-luận đa giá.
Vật đổi sao dời thế nào chăng nữa, trong tâm-tư chúng tôi Thầy Nguyễn Xuân Hoàng đứng ở vị-trí là vị Thầy dạy Triết một cách tôn kính hơn Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng của công chúng.
Đào Văn Công & Trần Kim Lan
Nếu gặp được Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, tôi sẽ cúi đầu bắt tay Thầy, giữ tay Thầy trong tay tôi để nghe được cái cảm giác chắc là lạ lùng phát ra từ bàn tay của Nhà văn nổi tiếng. Tôi sẽ mang cái cảm giác “thiên thần” ấy trao lại cho bạn bè tôi, những người không được may mắn như tôi trong họp mặt của chs NQ toàn thế giới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Ngô Quyền vào tháng 7 năm 2011. Chắc trong Đại hội, tôi không có thời giờ để nói với Thầy cảm xúc mình khi đã đọc các tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng như: Bụi và Rác, Sinh Nhật, Căn Nhà Ngói Đỏ, Sương Mù và Ý Nghĩ Trên Cỏ… hay không đủ lời để nói lên lòng cảm phục Thầy qua những gì Thầy làm lúc còn ở Phụ Bản Tiếng Việt của tờ báo Mercury News ở San Jose! Tôi không học lớp nào của Thầy, nhưng tôi thấy gần gũi Thầy qua những dòng văn…
Trần Ngọc Danh
Tôi không được học Triết ở bậc Trung học, và dĩ nhiên cũng không được học Triết với Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng nhưng tôi may mắn nhận được nhiều lời khuyên rất có giá trị cho việc viết văn từ Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng. Chẳng hạn "một nhân vật trên trang sách đôi khi mang cá tính của hai hay ba nhân vật trong đời thường". Có ai ngờ con bé học trò đệ nhất cấp của NQ ngày nào được học một vài "kỹ thuật sáng tác" qua E mail từ ông Thầy trẻ dạy Triết năm xưa được hầu hết chs NQ khóa 1 (và rất nhiều thế hệ đàn em) ngưỡng mộ?
Nguyễn Trần Diệu Hương
Viết Về Thầy
".... ông anh tôi học ban A nên mê man với phần giảng tâm lý học của thầy Nguyễn-Xuân Hoàng. Thầy thuộc loại giáo sư trẻ nổi tiếng thủa ấy nên sách thầy viết mang một tư tưởng, ngay cả cái tựa nghe cũng rất mới lạ, giới trẻ và bọn học trò thi nhau mang về nghiền ngẫm . Ông anh tôi cũng trong số đó, có lẽ cũng nhập tâm vì lời giảng của thầy. Rồi động viên, rồi đi đóng đồn, rồi...tử trận. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu anh tôi còn sống, có lẽ ông ấy cũng sẽ rất cảm động, khi biết được thầy NXH của anh cũng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn mê chữ nghĩa, vẫn còn âm thầm làm đẹp giấc mơ của thầy, của bạn bè thầy và của học trò thầy..;;
Tường từ Australia
Jun 17, 2014
Thưa Thầy:
Thầy đã đọc bài này của ông Ngô Thế Vinh, bạn Thầy?
Em vừa đọc thấy chiều nay trên báo Calitoday online.
Em mừng thấy Thầy vẫn rất sáng suốt, minh mẫn như thân xác Thầy chưa từng
gánh chịu nỗi đau ung thư.
Cầu mong Thầy đỡ đau, và sẽ có magical thing để "Thầy phải sống" bình thường như trước khi bị sarcoma tấn công.
Thầy phải khỏe để còn viết về ông BS chữa bệnh cho Thầy đã có thời từng đóng quân ở Nha Trang thân yêu của Thầy, và của em.
Nhiều khi niềm hy vọng ở một phép màu giúp người ta vượt qua mọi nỗi trầm luân của kiếp người dễ dàng hơn phải không thưa Thầy?
Kính,
DieuHuong
Jun 12, 2014
Chị Hương,
Em cũng mới ở nhà bác Hoàng về. Hôm nay bác rất vui và trông khỏe mạnh lắm. Em giúp bác dọn dẹp nhà cửa, kê lại đồ đạt trong nhà để có lối đi và được thoáng mát hơn, sau đó hai bác cháu ăn trưa/chiều với nhau rất vui, bác còn nhã hứng uống Heineken nữa...hihihi. Bác cũng ôm hy vọng có thể tham dự ĐHNQ sắp tới.
Lúc em về thì có cô nurse ở với bác. Cô ta sẽ ở với bác từ 4pm-12am, sau đó thì có người khác đến thay từ 12am-8am. Em có hẹn mai đến với bác nữa. Cũng mong bác được sống vui và không bị đau nhiều trong những tháng ngày còn lại.
Bên dưới là tấm hình em vừa chụp hồi chiều với bác Hoàng. Vài hàng để các Bác cùng anh chị ở xa biết tin tức của bác Hoàng.
Quỳnh Thư