Ledung Thứ Ba, 02 tháng 3 2010
· Nguyễn Xuân Hoàng và Bạn hữu blog
Ledung: Sinh năm 1958 tại Hà nội. Hiện dạy học tại Hà nội. Blog của Ledung là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Không ai có thể phủ nhận mặt tiện ích và kinh tế cúa báo và sách mạng, và chính điều này đã và đang làm suy giảm số lượng ấn hành của sách giấy, gây lao đao cho sự tồn tại của các nhà xuất bản và thiệt thòi tài chính rất nhiều cho các nhà văn. Bài viết của nxh khiến tôi liên tưởng đến bức tranh sách ảm đạm của Mỹ nửa đầu thế kỉ 19. Dù bối cảnh không hẳn giống nhau, nhưng nét buồn và sự u ám thì âu cũng là một.
Tuy nhiên nếu nhìn theo góc độ của người viết, một cách tích cực, thì có lẽ nguyện vọng tha thiết và lớn nhất của họ là sách được càng nhiều người đọc, hưởng ứng và truyền bá thì càng vui. Khi đưa sách lên mạng, các nhà văn đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và nuôi dưỡng tinh thần cho ngàn, vạn độc giả, đặc biệt là những người không có nhiều tiền nhưng lại yêu chữ nghĩa như giới học sinh, sinh viên, hay những người sẵn sàng bỏ tiền nhưng không thể kiếm được cuốn sách mình muốn đọc ở nơi mình ở, hay vì khi biết về cuốn sách thì nó đã không còn ở bất kì hiệu sách nào.
Xưa nay tôi vẫn hợm hĩnh cho rằng mình là người tương đối am hiểu về nền văn học Việt nam, rằng nói đến tên nhà văn nào mình cũng có thể phác thảo vài nét về con người đó… Vậy mà phải đợi đến năm 2007, có mặt trên đất Mỹ, tôi mới thực sự khám phá về một nền văn học lâu nay dường như nằm trong bóng tối: văn học Miền Nam trước năm 1975 và văn học Hải ngoại. Từ cái tên đầu tiên, tôi lần được sang cái thứ hai, thứ ba… rồi đến mười, mười lăm… Tôi đọc … và tôi biết đến Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Trần Mộng Tú, Uyên Thao, Trùng Dương, Ngô Thế Vinh, Kiệt Tấn, Hoàng Khởi Phong, Phạm Công Thiện, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Thuỵ Long… Thì ra lâu nay tôi dạo bước trên con đường văn chương Việt nam như một kẻ chột, chỉ biết đến những bãi cát trắng dài và mênh mang biển rộng của bên con mắt lành, để rồi một ngày nào đó, quay lưng lại mới chợt nhận ra bên kia của biển xanh và cát trắng còn có rừng tràm rừng đước, còn có sông ngòi kênh rạch với tấp nập thuyền ghe… Tất cả những hiểu biết, dù còn nông cạn và có phần khiếm khuyết, tất cả niềm vui, trộn lẫn nỗi buồn, của sự khám phá này tôi có được là nhờ sách báo mạng.
Còn nhớ cách đây 3 năm tôi bất ngờ nhận được cùng lúc hơn một chuc emails của bạn bè thông báo The Project Gutenberg EBook đang cho download miễn phí sách. Tôi hăm hở vào trang web đó và sau một ngày trời say sưa miệt mài đọc và chọn tôi đã sở hữu một thư viện nhỏ với gần 70 đầu sách gốc tiếng Anh mà trước đó tôi không bao giờ dám ao ước là mình sẽ có. Rồi những cuốn sách đó , lâu hay mau, ít hay nhiều, đã trở thành tài sản quí của bao bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên của tôi, những người tôi luôn có ao ước được chia sẻ những điều hay cái đẹp.
Trong những ý kiến của độc giả cho blog nxh, tôi nhớ vài dòng trao đổi ngắn ngủi của Lê Phương, Nguyễn Xuân Hoàng và K. Trần trong bài viết Tủ sách Trần Phong Giao. Lê Phương ngỏ ý muốn được đọc thêm chuyện của NXH, NXH nhắc đến khả năng đưa bài lên mạng, K. Trần cảnh báo tình trạng bản quyền và Lê Phương bày tỏ cảm giác có lỗi vì ý định ‘đọc chùa’. Những đối thoại đó, theo tôi, là bức tranh phản ánh phần nào thực trạng văn mạng hiện nay. Nhà văn nào không hạnh phúc khi tác phẩm của mình được độc giả đón nhận, tìm đọc, và có lẽ vì vậy mà NXH sẵn lòng tung chuyện mình viết lên mạng chăng? Lê Phương mừng đâu phải vì tiết kiệm được mấy đồng mà vì khả năng được đọc những cuốn sách mình thích mà không tìm đâu ra, trong khi lòng áy náy, day dứt với cảm giác mình đang ‘ăn lén’ công sức lao động của người khác. Còn K. Trần rất lí tính với những phản ứng mang tính chất ‘pháp lí’, trong đó không thể không nhận ra sự quan tâm, lo lắng cho quyền lợi người viết. Tôi trân trọng những suy nghĩ đó.
Cá nhân tôi, dù mỗi ngày đều vào mạng một vài giờ, vẫn không bao giờ lãng quên việc nuôi cho tủ sách gia đình ngày càng đông đúc. Sách giấy có cuộc sống, có hơi thở của riêng nó mà sách mạng không bao giờ có thể thay thế được. Nói đến tên một cuốn sách là tôi có thể hình dung được màu sắc của trang bìa, độ dày mỏng, kích thước to nhỏ, cũng như hoàn cảnh tôi đã mua cuốn sách đó. Sách cũng là món quà tôi thường nhận được từ bạn bè và sinh viên của tôi, những món quà tôi gìn giữ và trân trong nhất. Đôi khi, ngồi xếp dọn lại những cuốn sách, tôi bắt gặp lại trên trang đầu những dòng đề tặng và chữ kí của những người bạn đã lâu không gặp, và có người trong số họ đã ra đi mãi mãi… Người xa rồi nhưng cuốn sách còn đó, với chữ kí mềm mại và cái mốc thời gian dừng lại ở năm 2003. Một phần linh hồn bạn vẫn đang ở lại bên tôi, hiện hữu, rõ ràng, ấm áp… Với tôi, khi cầm một cuốn sách trong tay tôi có cảm giác gần gũi, thân thiết hơn với nhà văn hơn, dù không quen mặt. Và trên hết, cái lãng mạn của một buổi chiều ngồi đọc sách trên triền đê, cái ấm áp của một buổi tối mùa đông, ôm một cuốn sách, chui vào chăn ấm, nhẩn nha đọc… là điều mà sách mạng không bao giờ làm được. Tôi cũng tin, nhìn vào một tủ sách gia đình, tôi biết người chủ là ai.
Xin nhà văn NXH đừng lo. Xung quanh tôi, người yêu sách còn nhiều lắm.
Hà nội 1/ 3/ 2010
Ý kiến (7)
Thứ Ba, 02 tháng 3 2010 Ann (usa)
"... Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Trần Mộng Tú, Uyên Thao, Trùng Dương, Ngô Thế Vinh, Kiệt Tấn, Hoàng Khởi Phong, Phạm Công Thiện, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Thuỵ Long..." va` lạ sao bạn không hề biết và đọc Th.Tâm Tuyền??? T/thần học thuật cuả bạn có v/đề hay không có sách, link về ông ấy?
Thứ Tư, 03 tháng 3 2010 Lê Phương- phần 1/4 (Canada)
Khi xưa gia đình tôi kinh doanh sách truyện, tôi sống trong kho sách như vậy, hậu quả là tôi đeo cái kính thật dày lúc lên 10 tuổi. Anh em chúng tôi được bố hướng dẫn cho cách phân định sách/tác giả. Bởi thế, thoạt đọc bài của LD, tôi nghĩ ngay đến Duyên Anh với Con Sáo Của Em Tôi. Hồn nhiên trong ý nghĩ, giản dị trong trình bày. Và tôi khuyến khích LD nên viết về tuổi thơ.
Thứ Tư, 03 tháng 3 2010 Lê Phương - phần 2/4 (Canada)
Nhưng rồi ở bài kế của LD, tôi giận chính mình, sao thấy mình khe khắt như vị giám khảo ưa trừ điểm thí sinh. Quên mất mình là một độc giả ‘đọc Chùa’ rồi ư? – Lỡ lời. Cách tốt hơn là rút lui, phải không? Giờ thấy LD yêu sách, tôi nghĩ tới bố mình và sách. Nhớ những kệ sách cao ngất ngưỡng, san sát từng gian. Ôi! Rừng sách truyện năm xưa. Còn đâu buổi cha con cười đùa bàn luận cho những nhân vật?
Thứ Tư, 03 tháng 3 2010 Lê Phương - phần 3/4 (Canada)
Năm 1975, do lệnh tịch thu và thiêu hủy sách của nhà nước, chúng tôi bị phá sản. Không nói, các bạn cũng biết chúng tôi sống ra sao rồi. Lúc đọc, bài viết của Trùng Dương về việc truy tìm sách cũ, tưởng chừng như đó là cái gai xóc mạnh trong tim tôi, còn biết nói gì đây? Người ta truy lùng tài liệu cũ với mục đích gì? Cho in lại với lời ca ngợi cổ súy cho thế hệ sau? Hay chỉ là cái cớ để ve vuốt tự ái người thua trận? Có buồn cười không nhỉ?
Thứ Tư, 03 tháng 3 2010 Lê Phương - phần 4/4 (Canada)
Tháng Tư này nữa, đánh dấu 35 năm lưu vong biệt xứ. Ngày ấy sẽ có hai triệu người bái vọng quê nhà, thì cũng có biết bao triệu người tổ chức ăn mừng “Thắng Lợi mùa Xuân 1975”. Nghĩ đến điều đó, tôi không mong lịch sử lập lại đâu LD ạ.
Thứ Tư, 03 tháng 3 2010 Lê Phương - phần kết (Canada)
, tôi không mong lịch sử lập lại đâu LD ạ. Bởi khi lịch sử tái diễn, có nghĩa là chiến tranh trở lại, máu ai và thịt ai đây? Bấy giờ, người chết trước, rồi sách đốt sau. Lòng nào mà mong điều ấy. Giờ đây, tóc đã đổi màu, niềm u uẩn dấy lên mỗi buổi Xuân về, tôi đã quen điều cô quạnh nơi xứ người, cố thêm chút nữa, có là gì đâu. Hãy để cho 83 triệu đồng bào của tôi sống trong yên bình dẫu bên cạnh có bóng China đang chập chờn lẩn khuất đâu đó.
Thứ Tư, 03 tháng 3 2010 Lê Phương (Canada)
Vừa viết vừa đếm chữ mà vẫn bị giới hạn, không gửi đi được. Thế là tôi vội vàng cắt xén. Câu viết trở nên lam nham với những ý tưởng vụn vặt, LD tha lỗi nhé. Về việc, đọc sách 'Chùa' -tôi nghĩ nhiều về công sức của tác giả. Một chút lòng tự trọng nỗi lên, nhận "Chùa" hoài coi sao được, phải trả chứ. Nhưng chưa biết trả bằng cách nào thôi.
Đầu năm Cọp nói chuyện sách báo
Một năm qua sách báo ở hải ngoại in ấn ra sao? Tác phẩm nào được nói đến nhiều nhất? Tác giả nào nổi bật? Bao nhiêu đầu sách đã in? Thể loại nào chiếm đa số? Truyện ngắn, truyện dài, thơ, hồi ký, khảo cứu, lý luận phê bình văn học, mặt mạnh, mặt yếu?
Có bao nhiêu tạp chí chuyên về văn học nghệ thuật? Số lượng in mỗi kỳ? Độc giả là những ai? Thành phần? Lứa tuổi, giới tính, khu vực, trình độ?
Khó mà có được một câu trả lời chính xác. Một cách chung chung có thể nói số đầu sách in đã giảm, số tác giả tự in tác phẩm của mình có tăng lên đôi chút [một phần là do người viết “tự động” in, và một phần là do một số nhà xuất bản đã ngưng hoạt động].
Ngoài nhà xuất bản Văn và Thế Kỷ 21 thỉnh thoảng in vài đầu sách, nhiều nhà xuất bản chuyên nghiệp như Văn Nghệ, Thanh Văn đã ngưng hoạt động. Có chăng chỉ còn lại hai nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Falls Church, Virginia và nhà xuất bản Văn Mới ở Gardena, California là còn hoạt động.
Ông Nguyễn Khoa Kha, giám đốc nhà Văn Mới cho biết số đầu sách in đã giảm và số lượng in mỗi đầu sách cũng đã giảm theo – nghĩa là mỗi lần chỉ in 500 bản, khi nào hết tuỳ theo nhu cầu sẽ in đúng số đòi hỏi. Ông cho biết năm qua nhà Văn Mới đã in 14 đầu sách: Từ Đỉnh Gió Hú, bản dịch của Nhất Linh [tái bản], qua các Tuyển tập Ngự Thuyết, Tuyển tập [Mai Ninh, Cổ Ngư, Mạch Nha], các tập truyện ngắn của Điệp Mỹ Linh, của Trần Thị Diệu Tâm - Cầu Pont Neuf, Đặng Mai Lan - Tập Sống, Trần Mộng Tú - Vườn Măng Cụt, Dương Như Nguyện - Bưu Thiếp Của Nam, Nhân Vật Miền Nam Một Thời Vang Bóng và Món Ngon Miền Nam của Nam Sơn Trần Văn Chi, Trung Thần Thời Phong Kiến và Cộng Sản của Trần Viết Đại Hưng, Trăng Lạnh, Cõi Tình – Vu Quy của Nam Dao, Hương Tràm Trà Tiên, và Quê Ngoại hồi ký của Tuệ Chương Hoàng Long Hải, Bài Sử Khác Cho Việt Nam của Tạ Chí Đại Trường….
Trong khi đó, nhà văn Uyên Thao, người chủ trương nhà xuất bản Tiếng Quê Hương cho biết năm qua do tình hình sức khoẻ ông chỉ cho in được hai cuốn: Hồi Ký Của Một Thằng Hèn của Tô Hải [sách dày 620 tr] và mới đây Tiếng Chim Báo Bão của Tiêu Dao Bảo Cự [sách dày 646tr.]. Uyên Thao nói mỗi năm Tiếng Quê Hương in chừng 6 đầu sách và mỗi lần in trung bình 600 bản. Phần lớn từ các tác giả hiện sống trong nước – như trước đây đã in Sinh Ra Để Chết và Đi Tìm Nhân Vật của Tạ Duy Anh, Vũ Trụ Khôn Cùng và Viết Về Bè Bạn của Bùi Ngọc Tấn, Thân Phận Ma Trơi của Nguyễn Thuỵ Long, Ngã Tư Hoàng Hôn của Văn Quang. Đó là những tác giả viết ra nhưng không xuất bản được trong nước, và Tiếng Quê Hương chính là tiếng nói bên ngoài của các tác giả đó. Ông cũng cho biết năm nay ông sẽ in Hậu Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, truyện Đất Nước Tâm Thần của nhà văn Vương Văn Quang, Miền Nam 1955-1975, Hồi ký của Nguyễn Văn Lục, Trong Vòng Kẽm Gai, Hồi Ký của Hoàng Yên Khang, Sài Gòn Cát Bụi, Hồi Ký của Hàng Ngọc Hân, Mưa Nắng Quê Nhà, Tạp Ký của Uyên Thao. Ngoài ra, vẫn theo Uyên Thao, Tiếng Quê Hương sẽ in Một tập truyện [cũ] của những nhà văn Không quân VNCH trước đây, một tác phẩm khác [dịch] của nhà văn Herta Muller, giải Nobel văn chương 2008….
Những cuốn sách đang có trong tay
Tôi không nhớ cuốn sách in đầu tiên trong năm 2009, nhưng có lẽ cuốn Cuối Cùng tác phẩm mới nhất của nhà văn Võ Phiến vừa được Thế Kỷ 21 xuất bản tại California là sách in đầu năm 2010 và là tác phẩm in sau cùng của năm Kỷ Sửu. Tác phẩm gồm 4 bài thơ và 15 bài tạp văn hay tùy bút. Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc trong bài đọc sách nêu câu hỏi Tại sao là “Cuối Cùng”? trong khi “chủ đề của cuốn sách tập trung vào hai khía cạnh chính: sự sống và viết lách, không có dính líu gì đến ý niệm cuối cùng” và không có bài nào mang tên Cuối Cùng cả. Nguyễn Hưng Quốc đoán có lẽ đặt tên sách như vậy “Võ Phiến chỉ muốn xem đó là tác phẩm kết thúc sự nghiệp văn học kéo dài hơn nửa thế lỷ của ông mà thôi”. Trước cuốn Cuối Cùng của Võ Phiến là cuốn Hồi Ký của Võ Long Triều do nhật báo Người Việt xuất bản, tác phẩm dày 482 trang. Trong Lời Giới Thiệu giáo sư Nguyễn Thanh Liêm viết ông Võ Long Triều là người “rất thiết tha với đất nước dân tộc, nhưng có tánh ngang tàng, ăn nói bạt mạng, đụng đâu nói đó, dám nói thật, không kiêng nể ai, không sợ một áp lực nào, hay nói thẳng, dám làm, phần lớn thuộc kiểu anh chị của dân Nam Kỳ Lục Tỉnh”…
Trước đó là hai tập thơ: Sinh Nhật Của Một Người Không Còn Trẻ của Lữ Quỳnh [nxb Văn Mới] và Thơ Tuyển của Trần Mộng Tú [tác giả xuất bản], truyện dài Mây Đưa Lòng Giạt Mãi Đâu của Huy Trâm [Hương Văn xuất bản]…
Đặc biệt là cuốn Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại do nhà phê bình mỹ thuật Huỳnh Hữu Ủy biên sọan đã được VAALA (Vietnamese American Arts & Letters Association) xuất bản lần đầu năm 2008 tại California, nhưng sách chỉ mới ra mắt người đọc hôm thứ Bảy 30/1/10 tại Phòng Sinh hoạt Nhật báo Người Việt ở Westminster Quận Cam. Hoạ sĩ Trịnh Cung trong phần giới thiệu phát biểu: “Với 10 năm làm bản thảo cho Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại, nhưng thật ra, Huỳnh Hữu Ủy đã bỏ cả đời mình cho cuốn sách vừa là lịch sử vừa là tổng quan của riêng tác giả về một nền mỹ thuật hiện đại đã nẩy nở và phát triển kỳ diệu trên một đất nước lạc hậu, nghèo nàn, liên tiếp bị tàn phá bởi 2 cuộc chiến tranh: chống thực dân và chiến tranh ý thức hệ kéo dài gần nửa thế kỷ và sau năm 1975 đất nước thuộc vào tay người cộng sản, những nghệ sĩ ở lại phải chịu sự quản lý chính trị ‘một hệ thống’. Dù đã hơn 30 năm qua, những di chứng ấy vẫn tiếp tục gây nên những cơn đau tinh thần trong mỗi chúng ta.”
Về cuốn Tiếng Chim Báo Bão của Tiêu Dao Bảo Cự do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành là một tác phẩm đi theo một hướng khác: thể loại chính luận và bút ký. Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản thì Tiếng Chim Báo Bão không chỉ là tiếng nói can trường của một người sống giữa “móng vuốt của bạo quyền” mà còn phản ánh tâm tư mọi tầng lớp con dân Việt Nam…
Tạp chí Văn học
Về các tạp chí văn chương ở hải ngoại có thể nói cho đến nay chỉ còn lại hai tờ: Nguyệt san Khởi Hành của Viên Linh và Hợp Lưu [phát hành mỗi hai tháng] do nhà thơ Đặng Hiền chủ biên là còn tồn tại, sau khi các tạp chí Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Phố Văn, Chủ Đề,… đình bản, tạm ngưng hay đã đóng cửa hẳn.
Nguyệt san Khởi Hành số Tết Canh Dần ra ngày 1 tháng Hai, 201 là một số đôi [159-160] dày 70 trang khổ lớn với các tác giả Hư Chu, Nguyễn Hữu Hiệu, Viên Linh, Nguyễn Tà Cúc, Cao Tiêu, Mặc Đỗ, Phan Khắc Hàm, Nguyễn Tôn Nhan, Vũ Ngọc Phan, Đàm Trung Pháp, Hoàng Khởi Phong, Duy Thanh, Huỳnh Hữu Ủy, Ngô Thế Vinh, Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Lương Vỵ, Khoa Hữu, Huỳnh Liễu Ngạn, Trần Thiện Hiệp... Và Hợp Lưu Xuân Canh Dần, số 108, tháng 1 & 2, 2010, dày 320 trang, tranh bià Đinh Cường và nội dung gồm bài viết của các tác giả Nguyên Vũ Vũ Ngự Chiêu, Mai Văn Phấn, Kiệt Tấn, Đỗ Quyên, Luân Hoán, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Trùng Dương, Hoàng Chính, Bùi Ngọc Khôi, Đinh Cường, Nguyễn Đông Giang, Trần Thiện Đạo, …Đặc biệt trong số này là bài phỏng vấn nhà thơ Đặng Hiền của Tạp chí Thi Bình Hàn Quốc.
Có thể nói sự hiện diện của hai tạp chí này là công lao rất lớn của người chủ trương: Nhà thơ Viên Linh của Khởi Hành và nhà thơ Đặng Hiền của Hợp Lưu.
Nói chung, năm qua phải nói sách báo chuyên về văn học nghệ thuật ở lại thì ít, mà ra đi hơi… nhiều. Tại sao?
Có thể nói từ một thập niên nay, sự bùng nổ của internet đã và đang thay đổi bộ mặt của báo giấy và sách giấy. Không phải chỉ sách báo Việt bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ internet mà cả báo chí trên toàn thế giới cũng chịu ảnh hưởng của internet. Ngày nay, ta có thể đọc các thứ báo [của các quốc gia không riêng gì Anh hay Pháp] trên mạng, không chỉ báo tin tức mà cả báo văn học, không chỉ báo mà còn cả sách nữa. Ta có thể đọc tin của BBC, VOA, RFA, RFI, VnExpress,… văn học thì đọc Tiền Vệ, Da Màu, Gió O,…cả VN Truyen, VN Thư quán, cả New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Time, Times, Newsweek, cả Paris Match, Le Figaro, Le Monde, cả Iran News, Iraq News, … nghĩa là không thiếu thứ gì…. Nói riêng về báo văn học, các tác giả giờ đây thích gửi bài đến các websites văn học hơn là gửi đến các báo giấy. Lý do bài viết của họ đến tay độc giả nhanh hơn và rộng rãi hơn. Rồi đây liệu sách báo giấy [nhất là tác phẩm văn học] sẽ ra sao trong những năm tháng sắp tới? Và tủ sách gia đình liệu có còn nữa không trong phòng khách của mỗi căn nhà chúng ta?
Nguyễn-Xuân Hoàng