Paul Klee (1897-1940) – Omphalo Centric Lecture
Bức tranh của Paul Klee – Omphalo Centric Lecture (vẽ năm 1939) – làm ta nghĩ đến nghệ thuật văn chương Nguyễn Xuân Hoàng. Bức tranh biểu tượng nhiệm vụ của người nghệ sĩ – thoạt đầu nhìn những gì nằm trước mắt, như địa danh, không gian, tên người yêu, những mùa trong đời người, rồi từ đó nhìn những gì vượt ngoài tầm mắt, nhìn vào trong, nhìn sâu hơn, nhìn tận cùng tiềm thức, nhìn vô… núm rốn.
Hình thù bí ẩn trong bức tranh Klee nhìn ra ngoài khung tranh, như thể khuyến khích, mời gọi hành trình suy niệm cụ thể sự vật cho tới trung tâm sự vật. Hình thù nắm trong tay một núm rốn (văn bản?) phát sáng, tỏa ra một ánh sáng huyền diệu. Tất cả các kiến thức và tình cảm phát xuất từ núm rốn sáng này.
Đốm lửa, cơn gió và khoé nhìn của Nguyễn Xuân Hoàng 27.09.2013
Từ một cuộc điện đàm giọng anh Hoàng chập chùng, nhẹ và mỏng như mây, tôi đang nói chuyện với “Người đi trên mây” có mái tóc bồng trải cụm rừng trắng ra vũ trụ. Tôi nhắc nhở đến những sáng tác của anh, có lẽ tôi gợi anh trôi về lãng đãng đại dương ký ức.
Ghi chú thơ Nguyễn Xuân Hoàng 23.09.2013
Biển, nghe không? Biển, nghe không?
Lạnh mênh mông! Lạnh mênh mông!
Dấu hỏi xanh dấu than trắng
Câu trả lời: Sóng như bông!!!
18.09.2013
Buổi học đầu tiên, NXH tới trễ. Chiếc lambretta của anh dựng nghiêng trên cái lối đi xi măng rồi anh sà vào chỗ tôi ngồi ở ngay cuối lớp. Sẵn giấy trắng cho học viên trên bàn, anh rút chiếc bút nguyên tử vẽ nguệch ngoạc những hình kỷ hà rồi chắc là tiện tay, anh viết lên giấy mấy chữ Tôi là Nguyễn Xuân Hoàng.
chút duyên giao ngộ cùng Nguyễn Xuân Hoàng 10.09.2013
Và từ tri ngộ đậm sâu đó, hơn mười năm sau, tôi thử thách mình, dịch bài thơ Nụ Hôn của ông qua tiếng Anh, và gửi tặng chính tác giả…
Nhớ anh, tôi đi tìm những trang sách 2.09.2013
[N]hớ lại cái “ghê” trong truyện ngắn “Dưới Tàng Cây Trứng Cá” của thầy mà đám học trò bàn tán, tôi tìm đọc lại và phì cười. Truyện nói về một nhân vật nam, khi nhìn thấy cô bạn gái đang ngồi giặt quần áo, có những thứ đồ lót đã làm anh nhớ lại những lúc anh vò nát chúng trong tay. Đúng là tuổi học trò, và những tiểu thư còn thích ô mai. Ghê là phải!
cuộc trần ai 2.09.2013
vui chi một cõi tạm
buồn gì một đời trôi
trăng tròn hay trăng khuyết
đù ỏa cuộc trần ai
Chuyên Đề Nguyễn Xuân Hoàng: Tổng Kết 08.19.2013 – 09.02.2013 1.09.2013
Để kết thúc chuyên đề Nguyễn Xuân Hoàng, Da Màu chọn bức ảnh tựa đề “Bão” (Storm) trên đây của Nguyễn Hoàng Hiệp, nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải nhất ở thể loại …
Nguyễn Xuân Hoàng: “Kiểu cách mà hững hờ” 1.09.2013 | Chuyên Đề, Nguyễn Xuân Hoàng, Phê Bình | 0 bình luận
Chỗ đáng tiếc là chính tác giả cản trở chúng ta: ông đánh lạc hướng của truyện bằng cái nhan đề; nhan đề không đả động đến Diệp, tác giả truất phế Diệp. Tác giả là chúa tể, thân phận mỗi nhân vật là do ông định. Dù cho độc giả có chọn Diệp làm cái cốt tủy của truyện thì ở đây ta không hề gặp sự đồng tình sốt sắng của tác giả.
[T]rên thân những cành nhánh ấy của cây Sồi còn sót lại một gã trai trẻ đang bị đu đưa như một con sóc, là kẻ sống sót duy nhất vì nhờ không chịu nổi cơn đói, hắn đã lặng lẽ leo lên để phỗng tay trên những quả sồi ít ỏi trong lúc đồng bọn đang còn bùm xúm bàn tán tìm cách nào để sống cho những ngày mai rất mù mịt.
Một người ngồi trong ghế bành 31.08.2013
Nhưng liền ngay khi đó tiếng cười của nàng chợt tắt sau câu nói và mắt Diệp mở lớn ngạc nhiên hướng về chiếc ghế bằng da màu đỏ. Một người đàn ông đã ngồi trong ấy tự bao giờ.
Thức ăn đã mang lên và tôi bắt đầu bữa cơm tối một mình.
Nửa Đường 31.08.2013
Anh Hoàng … bảo mày nên cho truyện chấm dứt lúc nhân vật nữ lên máy bay về lại nhà. “Để độc giả thử tìm lấy đoạn kết cho chính mình.” Tất nhiên là mày không chịu, không thể để độc giả làm hỏng giấc mơ của mày …. Không lâu sau đó, đến phiên mày hối hận!
một cái gì rất nguyễn xuân hoàng: sổ tay 30.08.2013
Các bạn ạ, nhớ Nguyễn Xuân Hoàng, cách hay nhất là tìm đọc lại Sổ Tay. Ở đó, ta luôn bắt gặp một NXH rất người, rất thân, rất bạn bè, rất văn chương. Một nhân vật luôn luôn có mặt ở đâu đó, thân tình và ấm áp, một kẻ rất như mọi người nhưng lại rất không giống bất cứ ai.
Ðứa con gái nhỏ của tôi mấy hôm nay đã bắt đầu đi làm mùa hè ở một tiệm trợt pa-tin trong thương xá của thành phố. Nó tìm cách chứng minh là nó có khả năng lao động, nhưng nó chưa biết giá trị mà nó thu nhập được từ mồ hôi của nó. Nó chưa biết giá trị của tình yêu mà tôi cho nó.
Một chặng đường văn chương 29.08.2013
Sau “Khu Rừng Hực Lửa”, một truyện vừa gây nhiều tiếng vang trong giới yêu thích văn chương, tiểu thuyết “Kẻ Tà Ðạo” là tác phẩm thành công rộng rãi của ông, ấn hành năm 1973. Quyển truyện là một phim bản linh động kể lại sinh hoạt của giới trẻ, giới văn thi sĩ và chính trị gia Sài gòn vào cuối thập niên 1960…
Đã mười ba năm, hơn? 29.08.2013
Thế hệ trước hẳn sẽ nhặt ra những gai nhọn mả thế hệ sau khi nhìn ra, một là tránh bước. Hai là đạp bừa vào đó để tự thân chứng nghiệm vết thương. Mình tin, anh Nguyễn Xuân Hoàng sẽ sẵn lòng truyền đạt những vấp ngã mà anh từng gặp phải, nếu ngồi trong một khung cảnh khác.
như cây cối 29.08.2013
Anh đã đốt sạch bản thảo cuốn cuối, thực tiếc
thời bụi và rác, của ẩn dụ lẫn nguyên mẫu hiện thực, nguyên vẫn tự truyện
tôi đi qua phố ấy Phạm Ngũ Lão một khách ba lô
những lầu đài của giai cấp mới
Nguyễn-Xuân Hoàng cho tôi…. 28.08.2013
Rất thú vị đọc Nguyễn-Xuân Hoàng, cái thú vị của một người thợ lặn đáy biển được mùa ngọc trai, cái thú vị của một người xem trận đấu của hai đội bóng nhà nghề tranh đoạt giải thưởng. Tôi là người mê bóng đá nhất thế gian. Khi đọc Nguyễn-Xuân Hoàng nửa chừng tôi nghỉ xả hơi để xem đội Tây Ban Nha…
Bạn và rác 28.08.2013
Chúng tôi, những người ngồi với nhau giữa quán thành phố mang tên Cái Chùa/La Pagode, có người gọi “nơi ấy tụ họp các quần tinh lộng lẫy trong thế hệ văn chương khai phóng”, bên những ly cà phê, những tách trà nóng hổi sớm mai, nói chuyện văn chương. Phùng, Nhật, Tâm, Thăng, những gã…
Lời viết gởi Nguyễn Xuân Hoàng 28.08.2013
này bạn văn xưa
còn không những nét dao trên đá
về số phận. của một người. một đời
và đốm lửa
Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn lững thững trong đời 27.08.2013
Tôi được gọi là Đồ Nho để phân biệt với các bạn văn trong nhóm của Hoàng là Đồ Tây như Huỳnh Phan Anh, Đặng Phùng Quân, Nguyễn Quốc Trụ, Hoàng Ngọc Biên, và có thể thêm Nguyễn Đình Toàn. Những nhà văn đương làm mưa làm gió trên văn đàn Sàigòn lúc đó với phong cách văn chương mới…
Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng 27.08.2013
Hạnh phúc của một người viết văn là khi chấm dứt chữ cuối cùng của một sáng tác. Hạnh phúc lớn nhất của họ là được người đọc. Nhưng tại sao cô không hỏi nỗi đau khổ của người cầm bút?
Ở quán cà phê Starbucks 27.08.2013
Người đàn ông tôi gặp trưa nay ở quán cà phê Starbucks tên B.
Ông và tôi quen nhau tình cờ từ hơn sáu tháng nay cũng ở quán cà phê này. Hôm nay ông ăn mặc khá giản dị, cái áo choàng lạnh màu xanh đã cũ, quần màu vàng kaki hiệu Dockers hơi rộng, bàn tay ông to bè…
Nguyễn Xuân Hoàng: những bước đi trần gian/những nhịp đập thời gian 26.08.2013
Hơn nữa, ông không phải là một nhà văn dễ dãi với chữ nghĩa và cách diễn đạt của mình. Câu văn của ông gọn, đẹp, sắc, và thông minh. Điều đáng quý nữa là ông ít, rất ít, khi để cho câu văn của mình rơi vào những tình cảm sướt mướt có tính cách đồng bộ.
“Tôi không còn thời gian!” 26.08.2013
Chẳng thời gian nào đủ cho những người viết Việt trong lúc này. [H]ơn lúc nào hết, cả trong lẫn ngoài nước, cuộc sống như cơn triều cường không mưa bão báo trước, cứ từ dưới đất, cống, trồi lên cùng bao bùn, rác, bụi cuốn trôi đi những son sắt thuở mới vào đời.
Chuyện kể trên đồi cam 26.08.2013
Nhiều khi tôi nghĩ hạnh phúc làm người ta mất trí nhớ. Quên như Nga không chừng cô ấy hạnh phúc. Tôi không mong cô ấy gọi tôi. Yêu người nào là muốn điều tốt cho người đó. Chỉ có nỗi đau khổ và bất hạnh mới làm Nga nhớ đến hai cha con tôi.
Nguyễn Xuân Hoàng Tại Boston 25.08.2013
Nhà văn Võ Phiến trong một bài viết về tôi có khám phá ra là mỗi lần cho in lại một sáng tác cũ của mình tôi thay đổi và sửa chữa nhiều lắm. Phần lớn là cắt ngắn đi, nên hiểu đó là sự thất vọng. Tôi thất vọng hầu hết những gì tôi đã viết.
Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa 25.08.2013
Khi đọc Nguyễn Xuân Hoàng tôi thấy thích ngay. Đọc Nguyễn Xuân Hoàng, tôi không bao giờ mong tìm ở anh những bút pháp hay không gian làm chấn động hoặc những tàn bạo, mãnh liệt cao độ… ngay cả khi anh viết về những bi kịch, những hoàn cảnh cùng cực trong cuộc sống.
Viết về anh Nguyễn Xuân Hoàng 25.08.2013
Đêm nay tôi phải theo chiếc hộ tống hạm LPD 25 ra khơi trong vùng vịnh Mexico một tuần lễ để thử trước khi giao nó lại cho Hải quân vì đã hoàn tất. Chiếc chiến hạm này mà một số sắt dùng để đóng nó được lấy từ chiếc máy bay United Airlines Flight 93 bị khủng bố khống chế…
Nguyễn Xuân Hoàng 25.08.2013
ông, Người Đi Trên Mây
tôi là là mặt đất
người chạy cùng người bay
cách xài đời có khác?
Gởi bạn Nguyễn Xuân Hoàng 25.08.2013
NGƯỜI buồn đem nắng chia đôi
ĐI thôi cũng thế, về thôi cũng về
TRÊN hồn ai, mái hiên che
MÂY bay lãng đãng, ta nghe bạn cười
Nguyễn Xuân Hoàng, bao điều nói được… 25.08.2013
Mới ngày nào đây
Gặp anh
Với chiếc jean xanh cài sơ mi trắng
Tôi bảo anh trẻ hơn so với tuổi
Chỗ ngồi hoang vu 25.08.2013
Anh không về thật rồi
không tìm café bụi đời khác
chỗ ngồi đó
quê hương đó
đã hoang vu
Thơ Nguyễn Xuân Hoàng những năm 60 24.08.2013
Và tôi còn chỉ mình tôi
Mây bay đầu núi kéo trời lên xa
Bàn tay thoáng nổi da gà
Thấm sâu lòng đất nhà ga luân hồi
Thủ bút Nguyễn Xuân Hoàng 24.08.2013
Bản chép tay những bài thơ và hình minh họa khoảng năm 1965
NGUYỄN XUÂN HOÀNG, từ THƠ đến “VĂN” 24.08.2013
Ông Nguyễn Ðình Vượng nói với Mai Thảo, mà như nói với cả Hoàng và [Viên Linh]: “Mẹ, coi hai tên Thư ký Tòa Soạn hai tờ báo văn nghệ kìa! Trông như playboys với nhau. Thế thì văn nghệ khá làm sao được.
BỤI VÀ RÁC CỦA NGUYỄN XUÂN HOÀNG 24.08.2013
Người Ði Trên Mây Trần Lâm Thăng trong Bụi Và Rác, cuốn truyện thứ nhì của bộ tiểu thuyết Người Ði Trên Mây, vẫn tiếp tục đi trên mây.
Nhưng những đám mây ở dưới gót chân của Trần Lâm Thăng trong Bụi Và Rác màu đỏ lòm và có hình tượng búa liềm.
ĐI THĂM NGUYỄN XUÂN HOÀNG 24.08.2013
Từ buồng ngủ Hoàng xuất hiện như một tiên ông, tóc dài trắng xóa, người gầy, mặt trắng, đôi mắt mở to vẫn linh hoạt, chống gậy bước đi rất chậm có Vy đỡ bên cạnh. Nhìn một lượt các bạn đến thăm từ xa, Hoàng tỏ ra cảm động. Từ giã báo Người Việt đã gần hai thập niên…
chút duyên giao ngộ cùng Nguyễn Xuân Hoàng
Nhớ anh, tôi đi tìm những trang sách
Chuyên Đề Nguyễn Xuân Hoàng: Tổng Kết 08.19.2013 – 09.02.2013
Nguyễn Xuân Hoàng: “Kiểu cách mà hững hờ”
Huyền thoại Cây Sồi Già và Người Đàn Ông Duy Nhất
một cái gì rất nguyễn xuân hoàng: sổ tay
Lời viết gởi Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn lững thững trong đời
Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng: những bước đi trần gian/những nhịp đập thời gian
Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa
Nguyễn Xuân Hoàng, bao điều nói được…
Thơ Nguyễn Xuân Hoàng những năm 60
NGUYỄN XUÂN HOÀNG, từ THƠ đến “VĂN”
BỤI VÀ RÁC CỦA NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Tự truyện một người vô tích sự
Nguyễn Xuân Hoàng và mỹ học của cái phù phiếm
Nguyễn Xuân Hoàng và hành trình đi tìm/chuẩn bị tiểu thuyết
Nguyễn Xuân Hoàng và vài "ý nghĩ trên cỏ"
Bóng Chiều ♦ Thư Gửi Bạn ♦ Hãy Thong Thả Sống
Nguyễn Xuân Hoàng: Kỉ niệm và bằng hữu
Người đi trên mây, người bay trên mây
Giới thiệu chuyên đề Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng, vài nét về Tác giả & Tác phẩm
Nguyễn Xuân Hoàng – Người Đi Trên Mây
Bụi Và Rác của Nguyễn-Xuân Hoàng
♠ Xem toàn bộ Chuyên đề Nguyễn Xuân Hoàng»