Thầy đi vào hư vô cuối hè đầu thu, không phải là bất ngờ nhưng vẫn là nỗi mất mát lớn của gia đình, bạn bè, độc giả. Và nỗi hụt hẫng của học trò dù tóc đã pha màu sương khói vẫn chưa quên câu "nhất tự vi sư".
Gia đình khóc Thầy bằng tình nghĩa vợ chồng, cha con, ông cháu. Bạn bè nhớ Thầy bằng văn chương chữ nghĩa. Học trò , nhất là học trò Ngô Quyền, dù chỉ học Thầy một năm ở trường xưa, nhưng duyên hạnh ngộ trải dài từ Biên Hòa qua đến California.
Tiễn Thầy về cõi vĩnh hằng, bỏ lại sinh lão bệnh tử của kiếp nhân sinh, chs NQ ở khắp nơi trên thế giới khóc Thầy với văn, thơ dù còn vụng về nhưng chuyên chở cả một tấm lòng với vị Thầy xưa vừa khuất bóng.
Xin kính tiễn biệt Thầy với tâm thành cầu nguyện Thầy được an lành ở tịnh độ.
NTDH
100 ngày Nguyễn-Xuân Hoàng: Em biết anh đi chẳng trở về...
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng Ra Đi -Việt Báo Daily Online
LỜI VIẾT GỞI NGUYỄN XUÂN HOÀNG*
24 Giờ Viên Thao : Văn Điếu Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng ...
Nhớ anh Nguyễn Xuân Hoàng | Tin tức Online
Nguyễn Xuân Hòang : Bụi và Rác
Văn nghệ sĩ đến dự Tang lễ Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hòang : Người Đi Trên Mây
Nguyễn Xuân Hòang :Tự truyện một người vô tích sự
Ngộ Không : Tác Giả và Tác Phẩm – Nguyễn Xuân Hoàng và bằng hữu (IV)
Em,
Đang mưa. Buổi trưa hơi oi bức chút, và thế là ào mưa. Vẫn lối mưa bất chợt ngày nào bốn mươi năm trước khi cô nhỏ mắt nâu cuống quít nép vào anh trên Catina. Chỉ kể thế thôi chắc em đã nhớ. Đâu cần phải gửi hình hay quay clip em xem, phải không em?
Hôm nay đã là 10 ngày mình không sờ chạm được nhau. Bao nhiêu năm gắn bó, đây đâu phải lần đầu mình chia cách, cũng không là thời gian dài nhất xa nhau. Đã có những lần mình không nhìn thấy nhau mấy tháng trời, hồi anh ở Cà Mau. Nhưng tất cả những lần đi xa, anh đều mong ngày gặp lại. Mọi cuộc chia biệt, anh đều hừng hực ý chí ở bên em. Có những thời khắc cái chết ngay bên mang tai, anh vẫn nhất định chống chỏi với số phận để về với em.
Thế mà lần này anh bất lực, không còn làm được gì mà cưỡng lại dù vẫn tha thiết được có nhau.
Ngày đầu gặp em, hay hôm em ôm hoa theo anh về chung một mái nhà, chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày như mười ba tháng chín. Thuở ba mẹ đưa em lên Dalat, hay ngày anh vào tù, cũng chưa bao giờ thoáng qua đầu anh ý nghĩ em sẽ một mình ở lại. Trên con thuyền mong manh giữa biển đầy sóng dữ và đêm tối kinh hoàng, anh cứ tin anh sẽ là bờ vai em dựa suốt đời.
Thế mà anh bước qua bờ tử, để mình em còn đó ở cõi sinh. Xin lỗi em, em thân yêu.
Hơn năm trước, khi nhận bản án tử vào một buổi sáng sớm từ bác sĩ của Stanford, anh rơi vào tâm trạng ráo hoảnh. Chiếc giường anh nằm, chiếc chăn anh đắp, sợi dây truyền nước biển ở tay, màn ảnh tivi trước mắt… tất cả bỗng thành vô trọng lượng, bặt âm thanh, không cảm giác. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đời lăn lộn, anh hiểu ra thế nào là hụt hẫng. Có lẽ người ta gọi đó là hư vô? Chẳng rõ, nhưng chính giây khắc thất thần ấy, anh chỉ mong gặp đôi mắt nâu của em, thấy bờ vai em, và nghe em chạm vào da anh.
Mười mấy tháng cuối cùng, anh thay đổi ý hướng nhiều lần: anh thấy ghét cuộc đời, rồi lại thấy yêu nó, và lại ghét, lại yêu…
Yêu vì cuộc đời đã xe duyên chúng mình, đã cho anh bốn mươi năm yêu em điên cuồng, thương em tha thiết. Bốn mươi lần mừng kỷ niệm thành hôn, có bao nhiêu gian khổ hiểm nguy theo vận nước, có thời huy hoàng, có lúc ở tận cùng nghèo khốn… Bốn mươi năm, mười bốn nghìn sáu trăm ngày… Dù thời thế có ra sao, mình vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên tìm thấy nhau, vẫn hực lửa, vẫn đam mê, vẫn gắn bó… Cuộc đời đã chúc phúc cho anh, không yêu sao được?
Có điều cũng chính đời đã nói lời giã biệt với anh, khi mà anh hoàn toàn không muốn thế. Một thời gian ngay sau khi biết án tử của mình, anh không muốn sống. Anh không chịu nổi cơn đau cùng cực, và hèn nhát mong được chết để chấm dứt những giọt nước mắt đàn ông khóc vì nỗi đau thể lý. Anh thấy thù ghét cuộc đời đã trao cho anh chén quá đắng, gánh quá nặng.
Cô bé phụ tá của anh ngày trước cứ phản đối khi anh bảo “Anh chỉ muốn chết. Chán sống rồi!” Những ngày này, con bé có vẻ bực mình, nói sẵng: “Anh chết đâu có khó. Anh cứ nhịn ăn đi, gầy mòn và đau đớn sẽ giết anh thôi. Nhưng anh để lại chị ấy một mình mà đành à?” Bạn bè thăm hỏi cũng chỉ một giọng như thế: “Ông không chịu chữa bệnh, ông chết rảnh thân ông, còn bà ấy thì sao?”
Mấy tuần liền, em và con năn nỉ, bằng hữu thuyết phục, anh chỉ nghe cho qua. Vì anh chán sống thật mà. Nhưng có một đêm, anh nghe tiếng em nức nở với ai đó trên điện thoại. Em nói em không thể sống thiếu anh. Lời em nghe như tiểu thuyết cải lương, nhưng là lời chân tình của người phụ nữ đã trao mọi tin yêu hy vọng cho chồng, và thấy ngày sống của mình sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu một nửa kia biến mất. Anh ngớ người ra. Làm thằng thầy dậy triết, làm nhà báo, nhà văn… sao anh trước cơn bệnh của mình lại quên mất nỗi đau đớn của em?
Vậy là anh tìm lại ý chí muốn sống. Con bé phụ tá lò dò vào thăm. Anh bảo anh sẽ cưỡng lại số mệnh để tiếp tục sống. Thường ra anh đòi chết, con bé nổi khùng. Lần này anh nói mong sống, nó im lặng, chỉ nắm tay anh. Không rõ nó buông xuôi với số phận của anh, hay ngậm ngùi trước ý muốn không tưởng ấy. Nó hẹn: anh phải khỏe, rồi về nhà lục sách cho em đánh máy mà in.
Em ạ,
Cuộc ra đi của anh không bất ngờ, vì em và các con đã biết sẽ có ngày chứng bệnh tàn nhẫn này sẽ đưa anh đi. Anh nằm đó nghe tiếng các con nức nở tiễn cha. Anh cảm nhận nước mắt em lã chã trước sinh ly tử biệt. Anh thấy em run run ăn vội vài muỗng cháo. Anh biết em đến bên anh cúi đầu bái xác chồng. Anh còn chứng kiến em không bước nổi khi cách em vài thước, anh đã là tro bụi.
Anh bất lực hơn bao giờ hết em ơi. Nhưng anh đang rất ngạc nhiên. Phút lìa đời, anh cứ nghĩ: thôi về với hư không, mọi đau đớn nhớ thương giận ghét đều chấm dứt. Không phải thế, anh không còn được ở trong thế giới có em hít thở ăn uống, nhưng anh vẫn yêu em như ngày đầu, và nỗi nhớ em thiêu đốt hơn bao giờ hết.
Thế là anh hiểu: tình yêu chúng mình vĩnh hằng. Thế là anh thôi đớn đau thể xác này, nhưng hồn anh còn đó, với em, và kỷ niệm. (Kỷ niệm lóng lánh và sống động hơn bao giờ, lạ thế đó em). Thế là anh giữ được lời hứa hôm nào gã thanh niên nói với cô gái mắt nâu: “Anh sẽ yêu em mãi!”
Mà em biết đó, yêu em, anh muốn em vui và thanh thản. Em có thể làm điều đó cho anh không? Em đã thực hiện mọi điều cho anh vào những tháng ngày anh thân tàn ma dại. Em nằm với máy lọc thận nhắc anh uống thuốc. Em năn nỉ anh uống thêm ngụm Ensure. Em đôn đáo lùng mua tô phở anh thích. Em bước thấp bước cao đẩy xe lăn. Em nước mắt ngắn dài đón anh từ nursing home về nhà chúng mình. Em ráng những giọt sức cuối cùng lo tang ma cho anh… Vậy làm thêm một điều vì anh, em nhé.
Hãy cười khi nhớ anh. Đừng khóc vì nhà cô quạnh. Phải ăn thêm một thìa cơm, một gắp thức ăn. Phải giữ lấy nghị lực như em đã từng gồng gánh mà sống với anh.
Nếu thế, anh sẽ yêu lấy cuộc đời đã đẩy anh ra ngoài rìa – cuộc đời mà em đang phải một mình lầm lũi. Nếu thế, ở đây, trên đám mây trắng này, anh không ray rứt trách móc số phận, sẽ thôi oán ghét định mệnh. Nếu thế, nơi cõi bên này, anh sẽ bớt đứng ngồi chẳng yên thương em cô phụ.
Thế nhé, em yêu. Vì tình mình còn mãi với thời gian, vượt qua không gian, xóa ranh giới sống chết, em hãy sống, sống giùm anh, sống cho các con, các cháu. Hãy để đôi mắt nâu luôn có ánh mặt trời và trái tim luôn đầy tin yêu.
Anh không nói vĩnh biệt đâu em (vì tình anh yêu em còn đó). Chỉ chào em, chào thôi, và hôn lên môi người tình của anh, vợ anh, và mẹ các con anh. Chào nhé, em yêu thương!