- MANG MANG_Nguyễn-Xuân Hoàng
- GIÃ BIỆT_Nguyễn-Xuân Hoàng
- BIỂN, NGHE KHÔNG_Nguyễn-Xuân Hoàng
- QUA CHỢ ĐŨI_Phan Nhật Nam
Mang mang
từ xa phố chợ đến giờ
chân quen bỏ lệ gõ bờ lộ quen
hoang vu chín đến độ thèm
lạnh tàn nhẫn rót vào đêm lên đường
mù sương phố núi mù sương
nhịp buồn hút gió hồn nương sao rừng
chuyện linh hồn với bản thân
bàn tay thượng đế mộ phần chiêm bao
[NXH]
Dalat Hè 1958
Giã biệt
tiếng trống trường đầy, ly rượu đầy
khói thuốc lên mờ đôi mắt ai
em là thần tượng vừa sụp đổ
bỏ lại lòng tôi những đắng cay
thôi còn gì đâu cầm lấy tay tôi
thôi còn gì đâu cầm lấy hồn tôi
này đây những lời đau thương thứ nhất
chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai.
[NXH]
Dalat Hè 1958
biển, nghe không
Đừng nói gì với mặt trời
nghe không?
mặt trời nóng mặt trời không cần biết đâu.
Đừng nói gì với núi cao
nghe không?
núi cao xa vời núi cao không trông thấy đâu.
Đừng nói gì với mây gió
nghe không?
mây gió cứ bay hoài bay hoài mây gió không buồn nghe đâu.
Đừng nói gì với súng đạn
nghe không?
súng đạn vô tình súng đạn không hiểu gì đâu.
Đừng nói gì với cỏ cây
nghe không?
cỏ cây cũng sống rồi lớn rồi chết, cỏ cây không trả lời đâu.
Đừng nói gì với ai hết
nghe không?
cũng đừng thèm nói gì với chính mình nữa.
nghe không? nghe không?
Hãy im lặng như biển.
biển, nghe không?
biển có nói gì đâu
nhưng biển thấy hết, nghe hết, hiểu hết, biết hết...
nghe không?
Biển, nghe không?
Nguyễn-Xuân Hoàng
Qua Chợ Đũi… (*)
PHAN NHẬT NAM
Gởi về những Người Bạn,
đã đi, đến, với Sàigòn..
Bùi Giáng, Lê Xuyên, Nguyễn-Xuân Hoàng, Tạ Ký..
Và cùng tất cả Huynh Đệ-Bằng Hữu phương Nam.
Khi trở lại một mình nơi chốn cũ
Thấm bơ vơ vắng mặt dáng thân quen
Những hàng cây thẫm xuống nặng tàng me
Khô úa lá từ cuộc tàn rây máu
Đường trống vốc không tiếng xe im lắng
Mưa đầu mùa tức tưởi giọt thầm rơi
Vũng nước đọng loang loáng vàng se thắt
Hàng hiên đen bằng bặt lạnh hơi người
Quán quạnh quẽ chổng trơ vơ ghế bụi
Ngọn đèn dầu thấp thỏm giọt lo âu
Trời âm âm ngột ngạt dãi dầu
Bầy chó đói ngóng trơ hong hơi chủ
Phố kín cửa âu lo gài then chặt
Bóng cúi đầu sợ hãi bước nhanh chân
Người còn không?
Ơi hỡi bạn còn không?
Chợ Đũi chết sau tuổi dài thế kỷ
Về đâu! Về đâu!
Đêm Sàigòn hấp hối…
Rời Chợ Đũi vẫy tay chào Tạ Ký
Ta đi đây.. “Sầu Ở Lại” buồn hiu (**)
Rượu ngày xưa hòa máu mặn cắt da
Đêm nay nhớ men cay mùi đậm sắc
Buổi tắt điện Sàigòn lềnh lầy sự chết
Gia Định Thành chập chờn màu cờ huyết
Nơi Ngã Tư thiêng Đường Lê Văn Duyệt (***)
Vẫn vô hồi rừng rực Lửa Tiên Tri
Vẫn vô vàn sáng lạng Lửa Từ Bi
...
Ta vẫn tin một lần Em trở lại
Ta vẫn tin hằng hằng Em sống mãi
Bầu trời Vàng lồng lộng cánh hoa Mai
Thời rộ lớn Sàigòn!
Đêm huy hoàng Chợ Đũi.
Sẽ trở lại cùng Em
Chung quanh bằng hữu
Ngồi rất im..
Lắng nuốt xuống cơn đau
Cầm tay nhau..
Sau năm tháng cơ cầu
Mời chén hợp hân hoan dậy từ men thống khổ
Xô gãy đổ ngọn cờ, xóa bỏ màu máu đỏ
Nhân hậu mở rộng lòng, xôn xao mừng nhịp vỗ
Quên khuất căm hờn nín lặng suốt bao lâu
Nghiệt xót xa tủi hổ vỡ tròng ngươi.
Ta Phục Sinh..
Mắt nhìn mắt trong vắt
Để hiểu nghĩa yêu thương dâng bằng bặt
Sẽ sống hết huy hoàng từng sợi nắng
Rồi uống trọn lượng khí trời, âm sắc
Tận mỗi giây, từng khắc ngắn Sàigòn
Bạn nói với ta
Người hớn hở cùng Người
Như sống động hôm xưa
Một lần nơi Chợ Đũi
Chốn nhỏ bé đơn sơ, trần trụi
Chập rộn ràng mở Hội Lớn Thanh Tâm
Em lại nguy nga rạng rỡ trăng rằm
Ánh xanh thắm mượt cành me ngày cũ
Lấm lướt thướt lên ô đường quyến rũ
Rất đỗi riêng tư, hăm hở Sàigòn
Thành Phố Chúng Tôi không là tên gọi các anh!
Tổ Quốc Chúng Ta không là chế độ của anh!
Qua đêm lạnh, Em thơm bừng sinh khí
Sau bức tử, Em hiện nguyên kỳ mỹ
Sức vô cùng
Sức sống động - Miền Nam
Ta hẹn với em
Chợ Đũi - Sàigòn
Đi sẽ đến,
Cuộc lưu đày phải hết.
Ta về với Em
Sau muôn trùng sự chết
Bởi không ai kìm giữ lực từ Tim
Nào đâu mong nhốt gió
Ngăn chận cánh chim
Ta về với Em
Đắm say chân thật
Nói tiếng khẽ cất dấu niềm cảm xúc
Từ đêm đen sống lại Một Sàigòn!
Trên điêu tàn bừng sáng lửa sắc son
Lửa Vô Úy!
Lửa Huyền Vi
Lửa Trái Tim Đại Hùng- Đại Lực
Tim Bất Hoại - Niết Bàn
Thích Quảng Đức
Vẫn vô hồi rừng rực Lửa Tiên Tri
Vẫn vô vàn sáng lạng Lửa Từ Bi
(*)Chợ Đũi: Trung tâm dệt (sản phẩm vải đũi) của Sàigòn-Gia Định ngày cũ. Trước 30/4/1975, nơi tập họp những giáo sư, nhà văn, thơ dạy các Trường Tư Thục: Văn Hóa, Văn Học, Văn Lang, Trường Sơn.. Thường xuyên có mặt với Bùi Giáng, Nguyễn Liệu, Nguyễn-Xuân Hoàng, Tạ Ký … và nhiều người nữa.
(**) Sầu Ở Lại: Thơ Tạ Ký, Sàigòn 1969. Lần gặp mặt cuối cùng 22/6/75 trước khi đi tù (PNN)
(***)Ngã Tư Phan Đình Phùng/Lê Văn Duyệt: Nơi Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu (11/6/63) – Đối diện Chợ Đũi.
Trại tù Thanh Hóa, tháng 6, 1985
Nhớ bạn và chốn cũ cách xa..
Viết lại, hai mươi năm sau ở Mỹ,
Ba mươi năm mất, biệt Sàigòn (1975-2005)
Phan Nhật Nam
Cháu Nguyễn Quang Dũng với bác Nguyễn-Xuân Hoàng
nét mặt tươi nhìn Chơn vẽ mình
Stanford, June 4, 2014