Chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi - Đinh Cường
Người Về Trên Mây - Tường Vi
Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara Vinh Danh Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng - Lê Bình
Nguyễn Xuân Hoàng - Một Vì Sao Vừa Chợt Tắt - Hoàng Sơn Long
Nguyễn Xuân Hoàng không còn nữa - Bùi Văn Phú
Chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
để nhớ Nguyễn Xuân Hoàng
Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên bố, 40”x40” (tháng 10/2014)
Có nên ghi chú về một bức tranh
khi chỉ vì đốm màu loang ra
mà phải viền lại thành khung cửa sổ
khung cửa sổ màu xanh indigo
rồi không vẽ nữa khi hay tin người bạn
mất. người bạn mới gặp hồi tháng bảy
ở San Jose. cùng cắt bánh sinh nhật
cùng cụng với nhau ly rượu chát đỏ
đốm màu kia nằm im cho đến nay
cả người thiếu nữ. thử nhớ lại một thời
xanh đầy mộng mị. màu áo dài hoa chìm
khăn voile mỏng. cổ đeo hạt ngọc xanh
có thể thời Đà Lạt những năm sáu ba
những năm sao rất nhiều sương mù
những buổi chiều chúng ta có thể nhìn
thấy sương mù trải dài từng lớp mỏng... [*]
cho đến mấy hôm nay trời mùa thu
buồn quá. vẽ tiếp cho xong màu dở dang
cũng là để tuần sau bốn chín ngày bạn
gọi là kỷ niệm. bức tranh vẽ hơn một tháng.
Virginia, October 24, 2014
Đinh Cường
[*]Nguyễn Xuân Hoàng, “Giáng Sinh”, trong cuốn Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu (California: Văn, 1998).
Người Về Trên Mây
Nguyễn Xuân Hoàng (1940-2014), photo by Nguyễn Linh Quang
Quen anh từ rất lâu, qua nhóm văn hữu từ cái thời Vi làm tờ báo điện tử Văn Nghệ Ngàn Phương. Năm 1999 anh dọn lên San Jose làm cho San Jose Mercury News, lúc đó Vi vừa dọn ra thuê nhà ở Milpitas, Khoa đâu mới 5 tuổi. Ở chưa được bao lâu, Vi toan tính chuyện mua nhà. Người Việt mình luôn có câu “An cư rồi mới lạc nghiệp”, còn ở Mỹ, có nhà có cửa là “an American dream”, do đó Vi thích có nhà riêng của mình. Cũng ngay lúc đó anh Hoàng liên lạc, nói anh sẽ dọn lên San Jose làm tờ Viet Mercury, do đó anh tìm nhà để đem gia đình lên, em có biết nơi đâu thì cho anh hay. Thật đúng lúc Vi đang mua nhà nên bàn hay là anh thuê căn nhà em đang ở đi, vậy là Vi dọn qua nhà mới của mình, còn anh dọn đến căn nhà Vi vừa rời khỏi, tình thân giữa hai anh em bắt đầu từ đó.
Vi là kẻ hậu sinh, biết anh Hoàng qua tờ báo Văn chứ đâu biết anh đã từng dạy ở Regina Pacis và Pétrus Ký. Mà Vi đều theo học ở cả hai trường này, thời tiểu học là cô bé áo trắng jupe xanh Regina Pacis, thời trung học, giống như vận nước nổi trôi, Vi đã chuyển đổi nhiều trường từ Gia Long qua Chu Văn An rồi Pétrus Ký (lúc đó đã đổi tên thành Lê Hồng Phong). Trong suốt khoảng thời gian này, Vi chưa từng là học trò của anh. Anh dạy ở Regina Pacis cấp lớp trung học và làm thầy ở Pétrus Ký trước 1975, khi trường không có con gái. Dù sao thì anh từng là một thầy giáo rất nổi tiếng, mà Vi thì không biết gì cả. Chỉ cho tới khi đi dự họp mặt Regina Pacis ở San Jose và quen với các anh trong nhóm Pétrus Ký, Vi mới vỡ lẽ vì ai cũng gọi Nguyễn Xuân Hoàng là thầy, chỉ có mình Vi gọi bằng anh theo tinh thần văn nghệ.
Nguyễn Xuân Hoàng & Tường Vi (2011)
Sau khi dọn qua nhà riêng, thỉnh thoảng Vi vẫn đến thăm anh chị. Trong thời gian đầu, chị Vy nay đau mai ốm, có bữa gặp chị đi chemo về mệt mỏi dật dờ, hai chị em nhìn nhau nước mắt ngắn dài. Rồi thời gian trôi đi trôi đi, chị Vy như một thân cây yếu đuối mà dẻo dai vẫn sống và làm việc, có ai ngờ người ra đi trước tiên là anh. Mỗi lần đi tham gia các buổi tiệc cộng đồng ở San Jose, khi nào có dịp gặp nhau, anh thường là người đến chỗ Vi ngồi và hỏi thăm, Vi em dạo này ra sao. Cách đây vài năm sau khi Vi đã dọn lên San Francisco đi học, anh nhắn tin nói anh sắp dọn ra khỏi nhà bà Monica rồi (Monica là người cho hai anh em thuê cùng một căn nhà), anh còn nhiều tờ Văn cũ lắm, em có lấy thì anh đưa cho em một ít. Báo Văn em vẫn còn giữ mà bây giờ không còn anh nữa rồi, anh Hoàng ơi.
Năm ngoái, chị Vy cho hay anh Hoàng đột nhiên trở bệnh nặng, sarcoma cột sống. Vi lật đật từ San Francisco chạy xuống, cùng các anh trong Hội Petrus Ký Bắc Cali ghé thăm. Sinh, lão, bệnh, tử là đây, nhưng chỉ khi nào với người thân quen mình mới thấm thía nỗi buồn. Lúc đó chị Vy bàn với anh Quách Đại và bạn bè làm một quyển “Nguyễn Xuân Hoàng và thân hữu” để ghi lại những thương mến của bạn bè dành cho anh. Hình chụp phía trên là hình bìa quyển sách dự định làm cho anh với tấm hình do anh Cổ Ngư Nguyễn Linh Quang bên Pháp chụp. Nhưng sau đó thấy sức khỏe của anh có phần khá lên, có lúc anh còn ra toà soạn Viet Tribune làm việc, nên việc in sách tạm dừng. Mãi tới gần đây qua năm 2014, hội Pétrus Ký Bắc Cali mới quyết định dùng những bài vở đã xin được để in đặc san riêng cho Nguyễn Xuân Hoàng trên dòng sông Pétrus Ký. Đặc san in ra, anh rất vui, còn khen hình bìa đẹp. Thì một đời anh làm thầy, một đời học trò tưởng nhớ tới anh.
Lần cuối thăm anh cách đây một tuần ở Mission De La Casa, khi Vi vừa mới ló đầu vào cửa, trông thấy Vi là chị Vy òa khóc. Có lẽ chẳng bao giờ Vi quên được hình ảnh chị Vy lúc đó, chị mặc chiếc áo màu đen dài tới chân, ngồi một mình trên chiếc ghế đối diện với anh Hoàng đang thiêm thiếp trên giường bệnh, trông chị nhỏ bé và cô đơn làm sao. Quen nhau bao nhiêu năm, Vi nhận ra chị đã gầy đi rất nhiều, đôi vai nhỏ của chị rung lên bất lực, thương và cảm phục sự chịu đựng của chị vô cùng. Anh Hoàng dường như chẳng nhận ra ai, nhưng cũng có lúc anh tỉnh, và nhấm nháp chút xíu thuốc trộn trong apple sauce. Chị Vy nói “Tường Vi lái xe 3 tiếng xuống thăm anh, anh nhận ra Tường Vi không?” Em thấy anh nhìn em, chắc anh có nhận ra em chứ hở?
Nguyễn Xuân Hoàng & Tường Vi (2014)
Sáng qua, em hay tin rất sớm anh đã ra đi. Biết trước sẽ có ngày này, cũng biết là sẽ xảy ra nhanh thôi, nhưng sao em không khỏi bàng hoàng. Như vậy là anh vừa rời khỏi quán trọ của trần gian, thanh thản lìa xa gia đình và bạn hữu. Từ nơi trần gian anh ở trọ, trong một khoảng thời gian không quá ngắn hay quá dài, anh đã xong vai trò của mình, đã có một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa trong sự thương kính của tất cả mọi người. Xin anh hãy ra đi nhẹ nhàng, bây giờ tới phiên anh làm “người đi trên mây” rồi đó…
tường vi
9/14/14
(*) Người đi trên mây, Nguyễn Xuân Hoàng (1987)
Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara Vinh Danh nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
Lê Bình
Cộng đồng người Việt đến San Jose, nói riêng, và hạt Santa Clara, nói chung, trên dưới 40 năm. Cộng đồng Việt lớn mạnh từng ngày, nhất là trong lãnh vực thương mại và học vấn. Riêng về phương diện truyền thông, báo chí, văn học nghệ thuật đã có mặt tại đây rất sớm. Hiện nay về lãnh vực nầy, người Việt có thể tự hào là không thua kém bất cứ sắc dân nào khác trong thành phố. Chúng ta có báo chí, đài phát thanh, truyền hình phát sóng 24 giờ mỗi ngày.
Tuy rằng những công việc chúng ta làm xuất phát từ những cá nhân có lòng yêu nghề, nhưng đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển cộng đồng và sự phát triển của thành phố. Trong số đó có những tên tuổi đã thành danh từ trước năm 1975 từ trong nước dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Một tròng những người đó là nhà giáo, nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng. Ông vừa mới qua đời ở tuổi 77 vào ngày 13/9/2014. Sự ra đi của ông không những đã để lại những đau buồn không chỉ riêng cho thân nhân ông mà còn cho cả những bạn bè, đồng nghiệp, học trò và độc giả; mà lại còn để lại một dấu ấn cho những thành công của người Việt đóng góp cho cộng đồng đa chủng Hoa Kỳ.
Vừa qua, ngày 7/10/2014 tại cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara đã vinh danh ông về những đóng góp của ông cho sự thịnh vượng và lịch sử di dân của thành phố. Bà Giám Sát Viên Cindy Chavez đã vinh danh ông trước hội đồng quận hạt trong cuộc họp-Dedicate meeting in honor and memory of Hoang Xuan Nguyen. (Cindy Chavez).
Lúc 9:00am ngày thứ Ba 7/10/2014 trong chương trình nghị sự của Hội Đồng, bà Cinday Chavez phát biểu: “In honor of Mr. Hoang Xuan Nguyen, who passed away september 13, at the age 77…” Sau khi trình bày một vài nét về nhà giáo, nhà văn, nhà báo với những đóng góp của ông…v.v. Bà đề cử “I believe that history will say he came at an appropriate and profound time here…Today I’m asking that we also adjourin in honor of Mr. Nguyen…He what the one of the last living Vietnamese journalists to chronical the Vietnamese war and rechronical the setment of refugees in America…” Bà cũng không quên nói rằng có thể nhiều người không biết, nhưng thành phố San Jose là một nơi có đông người Việt Nam nhất, ở đơn vị cấp thành phố, ở ngoài nước Việt Nam. Sau những lời trình bày, cử toạ, và các giám sát viên cùng vỗ tay hoan nghênh quyết định nầy.
Tham dự buỗi vinh danh ngoài thân nhân của nhà văn, là bà Trương Gia Vy, còn có một số thân hữu, và giới truyền thông Việt Ngữ.
Bà Quả phụ Trươnggia Vy, giữa, trong buổi vinh danh nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng tại quận hạt Santa Clara
Phái đoàn được cô Betty Dương tiếp đón trong văn phòng quận hạt Santa Clara
Bà Quả phụ Trươnggia Vy, phải và cô Betty Dương
Photo Tường Linh/Việt Tribune
Buổi vinh danh nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng tại quận hạt Santa Clara ngày 8 tháng 10, 2014
Lê Bình
Nguyễn Xuân Hoàng - Một Vì Sao Vừa Chợt Tắt
Hoàng Sơn Long
Đối với cư dân thành phố San Jose Nhà Quàn Oak Hill trên đường Curtner Ave không xa gì. Đó là nơi dừng chân cuối cùng của một số lưu dân nguời Việt trước khi đi vào lòng đất hay đến lò hỏa thiêu. Nơi để thân nhân, bạn bè đến nói lời chia tay cuối cùng. Nhà Quàn Oak Hill đã từng đón nhận những nhân vật có tiếng trong cộng đồng người Việt như : cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, cựu Thiếu tướng Bùi Đình Đạm, cựu Thiếu tường Bùi Thế Lân cho đến một thương gia giàu có như Ông Lê Văn Bá mỗi đám tang là một dấu ấn trong lòng người đến dự. Tuần qua Nhà Quàn Oak Hill đón tiếp một vị khách rất đặc biệt để cử hành lễ tang đó là một Nhà giáo, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng đã mệnh chung lúc 10.50 sáng ngày 13 tháng 9 năm 2014. Chương trình tang lễ kể từ trưa ngày thứ sáu 19 tháng 9 năm 2014 cho đến trưa ngày Chủ nhật 21 tháng 9 năm 2014.
Một buổi lễ tưởng niệm cho nhà văn Nguyễng Xuân Hoàng được tổ chức bởi bạn bè, thân quyến và môn sinh. Phần tưởng niệm chiều ngày thứ bảy 20 tháng 9 năm 2014 do nhà văn Đỗ Văn Trọn, MC Thanh Tùng và Bác sĩ Nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn dẫn chương trình. Quan khách tham dự là những người bạn của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng ở Cali cũng như các tiểu bang khác, các cựu học sinh của thầy Hoàng của các truờng trung học Ngô Quyền Biên Hòa và Pétrus Ký ỏ Sài Gòn, các trường trung học Trường Sơn, Lê Bảo Tịnh, Huỳnh Thị Ngà, Thăng Long Văn Hóa, Nguyễn Thượng Hiền, Regina Pacis. Một phái đoàn của nhật báo Người Việt ở miền Nam Cali. Số người tham dự buổi tưởng niệm đứng và ngồi chật cả hai phòng của khu Sunshine Chapel.
Mở đầu buổi tưởng niệm, nhà văn Đỗ Văn Trọn nói về tiểu sử người quá cố sau đó nhà văn Đỗ Văn Trọn mời ông Nguyễn Xuân Sơn. Ông Sơn là trưởng nam của người anh cả của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng nói về gia tộc Nguyễn Xuân ở Khánh Hòa (Nha Trang). Nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn nói về những kỉ niệm của ông và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mà ông kính trọng như một người anh, người thầy. Nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc nói họ NguyệnXuân và họ TrươngGia khác với họ Nguyễn và họ Trương thường. Ông hỏi Nguyên Xuân Hoàng, Anh là một giáo sư dạy Triết, một nhà văn, một nhà báo, một thi sĩ vây khi anh ra đi với tư cách gì? Nguyễn Xuân Hoàng trả lời : “là một nhà văn”. Ông còn cho biết thêm Ông Hoàng là một nhà báo không có bút chiến với một ai, và thường rút lui vào bên trong. Ông Hoàng là một người được giới văn học, báo chí, truyền thông quí trọng.
Nhà văn nhà báo Đỗ Quí Toàn-Ngô Nhân Dụng đại diện báo Người Việt ở Nam Cali nói về Nguyễn Xuân Hoàng trong vai trò Tổng Thư Kí của một tờ nhật báo phải vất vả và cực khổ như một người đầu bếp. Ông nói Nguyễn Xuân không đi trên mây, thực ra hai chân anh luôn luôn đứng trên mặt đất, anh là một người sống rất thực, và bây giờ anh ra đi như một đám mây. Đám mây không bao giờ chết bởi vì mây biến thể sẽ thành mưa tưới và thắm vào lòng đất. Nhà văn Đỗ Quí Toàn đã trao cho bà Trương Gia Vy một bức thư pháp do chính tay Thiền sư Thích Nhất Hạnh thủ bút như sau: “ a cloud never dies”.
Nhà báo Nguyễn Văn Khanh người từ thủ đô Washington là người đến dự tang lễ trước nhất. Ông là học trò của thầy Hoàng trước năm 1975, một người học trò ngang, bướng trong lớp học, nhưng ông có may mắn làm việc chung với thầy Hoàng trong nhưng năm đầu khi thầy Hoàng mới định cư ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Ông học ở thầy Hoàng về cung cách làm việc, về văn chương, chữ nghĩa…
Nhà thơ Du Tử Lê có lẽ là người phát biểu ngắn nhất mặc dù thời lượng ấn định ba phút. Với ông nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có hai đặc điểm : thứ nhất đối với bạn bè hết mình, thứ nhi về phương văn chương chữ nghĩa Nguyễn Xuân Hoàng viết không nhiều, nhưng viết rất thận trọng. Bác sĩ Trần Văn Nam cùng phái đoàn cựu học sinh và giáo sư trường Pétrus Ký đến chia buồn cùng tang quyến và kính cẩn nghiêng mình trước linh cửu của nhà giáo Nguyễn Xuân Hoàng đã đóng góp cho nền giáo dục cũng như văn chương miền Nam. Tiếp theo là phái đoàn trường Ngô Quyền Biên Hòa bày tỏ lòng thương tiếc với người thầy kính mến mặc dù thầy chỉ dạy ở trường Ngô Quyền có một năm. Nhà văn Phan Nhật Nam đã dành 3 phút để nói về Nguyễn Xuân Hoàng phút thứ nhất, chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi Phan Nhật Nam chứng kiến các chiến binh nhảy dù tự sát Anh gặp Nguyễn Xuân Hoàng trên đường về nhà ở Phú Nhuận. Phút thứ nhì, lúc ở Minnesota Phan Nhật Nam nhớ đến Nguyễn Xuân Hoàng và làm một bài thơ với những tên các tác phẩm Nguyễn Xuân Hoàng. Phút thứ 3, ngày 7 tháng 9 năm 2014 Nguyễn Xuân Hoàng cầm tay Phan Nhật Nam nói đau quá gọi chi Vy dùm anh. Nguyễn Xuân Hoàng vốn là bạn của người anh ruột Phan Nhật Nam
Buổi tưởng niệm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt của nhiều người. Khi ca sĩ Ý Lan lên chia buồn với tang quyến. Ý Lan gọi nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng bằng chú bởi vì bố Lê Quỳnh của Ý Lan cũng là bạn của Nguyễn Xuân Hoàng. Ý Lan đã hát bài “Nghìn Trùng Xa Cách” của Phạm Duy trong một buổi tưởng niệm đã gây xúc động mọi người.
Sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 Trên 300 quan khách gồm các thân hữu của tuần báo Việt Tribune, bằng hữu, các văn, thi, họa sĩ, các chủ báo Việt ngữ trong vùng, các cơ quan truyền thông báo chí đã đến tiển đưa nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làn cuối cùng trong khu Sunshine Chapel. Đây là một buổi tiển người ra đi thật cảm động, sự tiếc thương chân tình giữa ngươi đi và kẻ ở lại. Các Cháu trai và gái con nhà văn Nguyễn Xụân Hoàng lên nói lời từ biệt với người cha thân yêu của mình. Nữ tài tử Kiều Chinh phải đổi nhiều chuyến bay để đến tiển đưa nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Bà phát biểu như sau :“Thật khó nói về một con người có 77 năm tuổi đời, 53 năm sự nghiệp từ một nhà giáo dạy triết ở các trường trung học, một nhà văn, một thi sĩ và một nhà báo đã để lại cho đời một tấm gương trong sáng..”. Sự hiên diện của một nữ danh ca, một nữ tài tử nổi tiếng cũng như nhiều nhận vật có tiếng tăm trong cộng đồng đủ để nói lên một tang lễ đáng ghi nhớ trong lòng mọi người.
Bà quả phụ Nguyễn Xuân Hoàng khuê danh Vivivan Trươnggia Vy đại diện cho tang quyến đã bày tỏ lòng cám ơn chân thành sâu sắc nhất. Bà Vy nói : “những lời cám ơn nầy sẽ rất dư thừa và sẽ không bao giời xứng đáng đối với những tấm lòng của quí vị đã thương yêu, bảo bọc, che chở, chia sẽ nỗi đau buồn, lo lắng từ khi anh phát bệnh cho đến lúc anh mỉm cười ra đi trong vòng tay của vợ, con, bạn bè thân quyến”. Bà Vy tâm sự : Sự đau đớn của anh Hoàng và bệnh của Bà đã không cho phép cùng chung một phòng, Nhưng mỗi buổi sáng khi cửa phòng Bà mở ra thì anh Hoàng gọi : “Vy ơi hãy qua nằm với anh đi bởi vì không biết còn bao lâu nữa chúng mình nằm với nhau.”
Trước linh cữu nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, Bà Vy nói những lời chia tay:
“ Anh yêu quí. Luôn luôn với em. Anh là người chồng yêu quí. Mình yêu nhau 4 năm, đám cưới sống với nhau 40 năm, có với nhau 4 mặt con 1 trai 3 gái 7 cháu ngoại, 1 cháu nội. Chưa bao giờ em không yêu anh. Với em, anh vừa là người tình, người chồng, người thầy, người cha. Em từ đứa con gái con nhà giàu, kiêu hãnh đã được anh nói những lời nhỏ nhẹ để em trở thành một người hoàn thiện, hoàn mỹ hơn, mặc dù em chưa bao giờ hoàn thiện hoàn mỹ. Với anh em luôn luôn là một cố bé 17 tuổi… Bây giờ em không còn hy vọng để làm một cô bé 17 tuổi, để không còn ai nhắc em phải ăn uống đầy đủ, phải giữ gìn sức khoẻ, phai mang phone theo khi đi ra ngoài, nhỡ khi anh gọi, để không còn ai nhắc với em là khi hứa với ai điều gi phải ghi xuống để nhỡ khi quên. Em biết trước khi anh ra đi, điều lo lắng của anh là để lại em một mình.
Anh yên trí đi, anh hãy nhìn chung quanh tất cả mọi người đều đứng bên cạnh em từ chị Nhã Ca, Chị Kiều Chinh luôn gọi một câu rất dễ thương cậu Nguyễn Xuân Hoàng, anh Trần Dạ Từ, anh Mai Thảo đã cùng anh uống những ly rượu đỏ và trầm ngâm không biết tương lai đi về đâu. Anh Mai Thảo đã ra đi, nhưng những người còn ở đây cũng như phái đoàn báo Người Việt, trường Ngô Quyền, trường Pétrus Ký, và những bạn bè khác của anh đã đến đây nói lời chia tay với anh.
Anh yên trí ra đi sẽ có nhiều người đứng bên cạnh em để bảo bọc và che chở cho em, các con đều hiếu thảo chúng sẽ không để mẹ chúng đau buồn. Anh ra đi thanh thản. Em và các con sẽ giữ mãi anh trong tim.
Nguyễn Xuân Hoàng không còn nữa
Bùi Văn Phú
Gửi đến BBC Tiếng Việt từ Mỹ
Dù biết rằng anh sẽ bước lên chuyến xe luân hồi. Nhưng sớm hay muộn thì quỹ thời gian Thượng Đế dành cho anh còn bao lâu nữa nào ai biết được.
Khi nghe tin anh mất tôi vẫn ngỡ ngàng và tiếc vì chưa kịp ghé thămlần nữa, từ khi anh vào nhà dưỡng lão vài tuần trước.
Lần sau cùng gặp anh, một hôm đầu mùa hè, ở căn nhà thứ hai anh chị dọn đến cũng trên đường Edsel Dr., Milpitas từ đầu năm nay. Anh vẫn nói năng, kể lại vài mẩu chuyện vui cùng bạn bè cũ, bàn ít chuyện World Cup đang diễn ra ở Brazil. Từ phòng anh, nhìn xéo qua phòng chị Vy đầy những dụng cụ y khoa. Anh nằm bệnh, còn hiền thê của anh trông bề ngoài thì khoẻ và rất năng động, nhưng mỗi tối về vẫn phải thân một mình tự lo việc lọc thận.
Anh nói với giọng buồn buồn. Anh sẵn sàng rồi. Có ra đi chỉ lo cho chị Vy thôi.
Những ngày anh còn khoẻ hơn, anh đưa chị đi bác sĩ, đi nhà thương thử máu, khám bệnh. Hơn năm qua, anh nằm đó, chị Vy lo cho anh và bản thân chị vẫn phải liên tục vào nhà thương, có khi tự lái xe, có khi phải nhờ con. Anh không còn đưa chị đi được nữa.
Cách đây chừng nửa năm, một lần nói chuyện với bác Vũ Văn Lộc, tức nhà văn Giao Chỉ và cũng là một cây bút thường xuyên của Việt Tribune, chúng tôi chia sẻ với nhau về bệnh tình của anh chị Hoàng-Vy, bác nói, cô Vy coi vậy chứ mà còn khoẻ, không chừng Hoàng sẽ đi trước.
Vài tuần trước, sau ca cấp cứu vì anh mê mê tỉnh tỉnh như chị Trương-gia Vy báo qua email, từ bệnh viện Đại học Stanford, anh được đưa vào nhà dưỡng lão Mission de la Casa trên đường Avin, gần khu Lion Plaza quen thuộc. Đây là nơi cư trú cuối đời của nhiều người Việt ở San Jose.
Chị Vy đãcho số phòng, định thứ Ba tuần tới tôi sẽ vào thăm anh. Nhưngkhông còn cơ hội.
Nguyễn Xuân Hoàng, nhà giáo, nhà văn và nhà báo, đã trút hơi thở cuối cùng tại đây vào lúc 10 giờ 50 sáng thứ Bảy 13/9/2014 trước sự hiện diện của hiền thê và các con, cháu cùng một số bạn bè.
Sinh ngày 7/7/1940 tại Nha Trang, gia đình gốc phủ Xuân Trường, Nam Định. Thời niên thiếu học trung học Võ Tánh Nha Trang và Petrus Ký Sài Gòn. Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 1961, khoa sư phạm triết. Bước vào nghề giáo tại trường Ngô Quyền Biên Hòa, sau đó về Sài Gòn dạy triết ở Petrus Ký từ năm 1962 đến 1975.
Ngoài nghề giáo, Nguyễn Xuân Hoàng được biết đến nhiều hơnkhi làm tổng thư ký báo Văn, từ năm 1972 đến 1974, là một tạp chí văn học giá trị thời Việt Nam Cộng hoà.
Sau tháng 4-1975, anh không còn dạy học. Đến Hoa Kỳ định cư năm 1985 và đã tham gia vào sinh hoạt báo chí, văn học của người Việt hải ngoại qua vài trò tổng thư ký nhật báo Người Việt, tạp chí Thế Kỷ 21, tuần báo Việt Mercury; chủ bút tạp chí Văn (hải ngoại) và sau cùng làm chủ bút tuần báo Việt Tribune ở San Jose từ năm 2006 và cũng là một blogger của VOA Tiếng Việt.
Ra đi, Nguyễn Xuân Hoàngđể lại một số tác phẩm gồm nhiều thể loại, đáng chú ý là Kẻ tà đạo (1973), Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu (1974) Người đi trên mây (1987), Căn nhà ngói đỏ (1989).
Mãi mãi nhớ anh.
© 2014 Buivanphu
H01: Những số báo Văn xuất bản tại hải ngoại (ảnh Bùi Văn Phú)
H02: Tuần báo Việt Mercury, 1998-2005 (ảnh Bùi Văn Phú)
H03: Nhật báo Người Việt, 1986-1997 (ảnh Bùi Văn Phú)
H04: Tác phẩm để lại cho đời (ảnh Bùi Văn Phú)
H05: Nguyễn Xuân Hoàng, trái, Anatoli Sokolov và Hoàng Khởi Phong tại toà soạn báo Người Việt tháng 11 năm 1995 (ảnh Bùi Văn Phú)
H06: với Nguyễn Bá Trạc (ảnh Bùi Văn Phú)
H07: với Giao Chỉ Vũ Văn Lộc (ảnh Bùi Văn Phú)
H08: với Nguyễn Hưng Quốc (ảnh Bùi Văn Phú)
H09: trong buổi ra mắt sách của Đoàn Hải Phương tháng 10 năm 2011 ở San Jose (ảnh Bùi Văn Phú)