Trương Gia Vy @ Facebook

Nhật ký, thứ Năm, 5 tháng 9 - 2013

Từ tháng Tư 2012 đến nay, không biết mình gặp sao hạn gì mà kinh khủng đến không thể tưởng tượng được. Một tuần trước ngày sinh nhật mình, lái xe trên freeway 680, buổi chiều để đi dự buổi hội thảo nói về bệnh viêm gan B cho cộng đồng Việt ở Bắc Cali, mặt trời chiều lúc 6pm chói mắt, mình nhát gan, không dám chạy nữa, rẽ vào exit đướng số 10, rầm môt tiếng, xe đụng vào xe trước, nát đầu xe. Cái xe của người mình đụng đâm vào xe phía trước, nhìn chiếc xe thun lại như cây đàn accordéon, mình tưởng đâu là có án mạng. Không ngờ cả 2 không sao hết. Bốn ngày sau đó, còn 2 ngày nữa là sinh nhật 60 của mình, 6 tháng Tư, lúc 10 giờ khuya, đang lái chiếc xe do hãng bảo hiểm mướn cho, từ văn phòng Việt Tribune về đến đầu đường vô nhà, một chiếc xe quẹo trái đụng một cái rầm. Tiêu cái đầu xe luôn.

Đãi tiêc sinh nhật xong một tuần, đi bác sĩ lúc 10:30 sáng 2:30 chiều về đến nhà, căn nhà được khách không mời đến viếng, lục tung, mất hết. Mọi người an ủi, tai nạn 2 lần không chết, bây giờ trộm lấy hết, coi như cuối đời bình an, của đi thay người. Mình cũng trấn an mình như vậy.

Đúng một năm, cũng nhiều chuyện không ưng ý, với bản tính xuề xòa, phẩy tay phủi bụi, cho qua. Đời còn nhiều chuyện nhiều người khổ hơn mình nhiều. Đùng một cái, lại sau sinh nhật đúng một tháng, ngày 6 tháng Năm, 2013, 2 cái thận của mình làm trận làm thượng nghĩ chơi. Hà hà! làm khó mình hả. Nghĩ chơi, thì nghĩ chơi.

Ung thư máu a plastic amenia hơn chục năm nay, mình còn không care, vẫn tiếp tục dong chơi, đi làm việc thiện há gì hai quả thận mắt dịch, làm khó mình sao được. Cuối cùng thì bác sĩ tống vào Emergency, mổ một lổ ngay cổ để lọc hết máu độc làm làm mình sắp coma. Mổ một lổ ngay bụng, để lắp ráp vào máy lọc thận.

Xong rồi lại nhởn nhơ.

Nhưng trận chiến cuối này thì gay go đây, vì không chiến đấu cho mình mà chiến đấu cho những người mình thương yêu.

Sau một tháng, vết mổ chưa lành, đi đứng còn xững vững thì anh, cây tùng cổ thụ của mình ngã bệnh. Căn bệnh ung thư ác tính Sarcoma ăn vào xương T12 làm xụm xương T11. Phát hiện bệnh đầu tháng 6. Tháng 7 làm 10 lần radiation. Anh càng ngày càng tệ hơn. Cuối tháng 7 chuyễn lên Standford, Sarcoma trong vòng một tháng đã lên đến stage 4. Mình ban ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối lo cho chồng, cho tờ báo phải đứng vững, phải cười cười nói nói. Sau 10 giờ tối, cữ thuốc cuối cho chồng đã xong, rút vào phòng riêng, lắp mình vào máy tự làm dialysis cho mình đến 8 giờ sáng mới hả hê tự mình khóc với mình.

Ôi! Đôi khi ta muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Mình yêu bài hát này từ thuở sinh viên. Chắc là nó vận vào người.

Đấng tối cao nghĩ là như thế chưa đủ, vì minh vẫn còn cười. Lúc tối, khoảng 7 giờ, đánh thức anh dậy để ra ăn tối và uống thuốc. Tìm thấy anh trong bóng tối, nước mắt chảy dàn dụa. Yêu anh 4 năm, năm mình 17 tuổi. Lấy anh năm mình 22, năm nay mình 61. 4 năm hẹn hò, 39 năm chung sống. Tổng cộng là 43 năm, chỉ có một lần mình thấy anh chảy nước mắt là lúc anh ở tù mình đi thăm. Ngày 13 tháng Ba sang năm là 40 năm chung sống, 44 năm hạnh phúc buồn vui, lần đầu tiên mình thấy anh khóc như vậy.

Cả người anh rung lên theo cơn nấc. Anh vừa khóc vừa nói, anh không muốn sống nữa. Và thế là mình vỡ òa ra như trận đại hồng thủy. Cả 3 tháng nay mình phải cười, phải đùa, phải đứng thẳng, nghiến răng dặn mình không được gục.

Sáng nay, Violet, con gái lớn yêu qúy vào nhà thương để kiểm tra trái tim. Cháu bị heart disease. Một lổ hổng ở cuống tim. Bác sĩ cho biết 0.3-06.cm is consider small hole, moderate is 0.6-1.2cm. Violet's hole is at 1.9cm, it is severe. Cháu sẽ bị mổ banh lồng ngực cho việc chữa trị.

Trời ơi! có cách nào tôi thế mạng được chồng con!

Mình có cảm giác mình thở ra lửa chứ không ra khói nữa.

Trời già cay nghiệt! Ông nghĩ là tôi mạnh mẽ đến nhường này sao?!

Trương Gia Vy

*******************

September 6

Báo đã phát hành. Đã có thì giờ ngồi một mình, nhìn lại. Chảy nước mắt với những thương yêu và chia sẻ của bạn bè mọi phương mọi nơi dành cho mình, cho gia đình cũng những lời cầu nguyện rất chân thành của mọi người. Rất hạnh phúc vì biết mình không chiến đấu đơn độc và biết những giọt nước mắt của mình không phải khóc lẻ loi một mình. Vì vậy, hôm nay, nước mắt đã được tự do tuôn tràn không cầm giữ được khi đọc từng giòng chữ của từng người. Phùng Quán vịn vào câu thơ mà đứng vững. Mình dựa vào tình thương của mọi người, nghiến răng, đứng lên mĩm cười với số phận. Cám ơn tình bạn, cám ơn thương yêu và thông cảm. I love you all!

Trương Gia Vy

*********************

Năm 2001 nhà thơ Pham Thi Ngoc Liên ghé thăm lúc đang làm việc ở Mercury News.

Thời gian đi nhanh thật. Cám ơn Ngọc Liên đã chuyển cho bức ảnh này!

TGV

Chị Vy anh Hoàng có nhớ những ngày này không? Mong anh chị khoẻ mạnh, bình an.

PTNL

Trong sân của San José Mercury News

Đi San Francisco với Phạm Thị Ngọc Liên năm 2003, quên đem

jacket nên phải mặc áo của chồng!

TGV

Cám ơn nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên giữ hình giùm đúng 10 năm!

TGV

Vanessa Hong-Van Nguyên Mới chục năm nay thôi, mà bây giờ tóc anh mình muối hết rồi, khg còn tiêu nữa. 2 tuần nữa, HV sẽ thu-xếp lên SJ thăm anh H và chị Vy Truonggia nha.

**************************************

My strong and beautiful mom...I aspire to be like her.

When I was a child, she walks before me to set an example for me to follow.

When I was a teenager, she walks behind me to catch me when I need her.

Now that I'm an adult, she walks beside me so that as friends we can lean on each other and enjoy life together.

Violet Nguyen

**********************************

Sáng thứ Năm lo cơm nước thuốc men cho xếp xong ra đến office đã hơn một giờ trưa. Hôm nay là deadline của Việt Trinbune. Biết chắc chắn là mình sẽ chạy đua với công việc, dán mắt vào computer edit, soạn tin, kiểm soát quảng cáo tóc tai dựng ngược lên trời và bụng thì trống không đến lúc lết về nhà giữa khuya. Nào ngờ ra đến tờ báo thấy anh chim cánh cụt entenue đúng chờ với gói bánh kẹp lá dứa thơm phức. Ôm anh chim vào lòng, nhắm nháp miểng bánh thơm ngon trước khi lao động khổ sai. ThaiBinh Ho cám ơn em. May mà có em đời thiệt dễ thương!

Sáng hôm nay trước khi đi cày, Osin mời xếp xơi mì khô xá xíu. Tối hôm qua, 8 giờ đóng cửa tờ báo xong, xẹt qua chợ Thuận Phát mua một vĩ xương. Về nhà luộc sơ, vớt bọt, xả nước lạnh quăng vào nồi slow cooker, chung với một con khô mực nướng, vài con tôm khô, một miếng gừng nướng, vài củ hành hương, carotte, củ cải trắng, một muỗng mật ong. Quay sang rim một miếng thịt thăn làm xá xíu. Dọn dẹp xong cũng vừa 11 giờ đêm. Sáng dậy, sau khi xong phần dialysis cho 2 cái thận cà chớm của mình đến việc lo cho xếp uống thuốc chemo. Mở một gói mì chay Thái Lan, trộn nước sôi, để ráo, bỏ vào tô, rưới nước maggi lên, Xắc mỏng thịt xá xiú xếp lên trên, chạy ra miếng vườn nhỏ sau hè ngắt vài nhánh hẹ, cọng ngò bỏ lên mặt xanh xanh đỏ đỏ cho xếp vui mắt cùng với tô soup bóc khói nóng hổi với nửa má trái xoài một trái quýt và ly trà nấm linh chi với mật. Theo xếp đúng 40 năm, xếp hầu mình hết 39 năm. Mình mới lo lại được một năm. Em còn nợ xếp nhiều. Vì xếp bệnh nên phải nổi lửa căn bếp nhỏ vì sợ mua thức ăn bên ngoài bị bột ngọt. Bếp nhà bà Vy cương quyết không bột ngọt và nhất là NO CHINA PRODUCTS

Ngày thứ Ba đưa Xếp đi Standford ngồi chờ CT san, MRI, Ultrasound, X-Ray và nói chuyện với Surgeon Dr Alumin về bệnh của Xếp, thần kinh căng thẳng mệt đuối. Đưa xếp về nhà xong từ nhà mình lái xe đến Regional Hospital để check up 2 cái thận vô dụng của mình. Ghé agency Medicare part D của Xếp để tranh đấu vì mỗi tháng mình phải trả extra tiền tươi cho thuốc giãm đau Oxycodone của Xếp là $ 975 Xếp thì giẫm đau nhưng mình thì viêm túi hạng nặng trầm kha. Được giải thích là phải qua khỏi Donut Hole con bà gì đó đển $4550 rồi nhà em trai Obama mới cover phần còn lại đến cuối năm chỉ vì cái check retired của Xếp overqualified. Mèn ơi biết vậy ngày xưa đừng cho Xếp đi làm ở nhà ăn tiền anh Bush đi làm lãnh tiền mặt bây giờ không có pension, không retirement, phách đốc nằm gắt chân rung đùi làm anh Hai của em Obama là sướng kể gì. Xứ sở gì mà kỳ cục một là nghèo rách mùng tơi hai là Đại gia tỉ phú thì xướng như vua. Còn dở dở đang đang nửa thịt nửa mỡ, giữa thầy giữa thợ thì chết không toàn thây. Về đến nhà đuối như trái chuối luộc tay chân rã rời, đầu kêu bưng bưng không cách gì lo được bữa cơm chiều cho Xếp. May mà có nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn mang đến một phần beefsteak nấu với nouilles của nhà hàng Chez Christina để ở trước cửa. Cám ơn Tuấn Nguyễn luôn cứu bồ chị Vy đúng lúc. Trướ khi co giò chạy đi dự sinh nhật Thanh Sơn ở nhà hàng Nha Trang, Osin dọn ra cho Xếp xơi chung với món tráng miệng là mít tươi của Thanh Tùng mua. Cám ơn ba má nuôi luôn cưng chìu con gái. Hôm nay dựa vào tình yêu của mọi người, bếp nhà bà Vy tắt lửa một ngày để bà Vy đi 8.

Sau khi được chồng, con, cháu tụ họp về nhà để chúc tụng vinh danh ngày mẫu hậu vào chiều Chủ nhật, sáng thứ Hai, tan giấc mộng dzàng nàng bần thần trở dzìa với kiếp Osin. Lo điểm tâm cho XẾP trước khi ra office

Mę và bé Ty Violet Nguyễn. Tháng Tư, 1978 ba Nguyễn Xuân Hoàng nhắn tin về muốn có hình của mẹ, anh Chouchou và bé Ty. Cả 3 mẹ con dắt nhau đi Sở Thú chụp hình. Ty còn một tháng nữa là đúng 2 tuổi. Ba Nguyễn Xuân Hoàng ở tù nơi Kinh lảng thứ 7 Rạch Giá, ông Ngoại ở tù ở Mỹ Tho. Mẹ lúc đó vừa đúng 26 tuổi một xách nuôi chồng, một giỏ thăm cha. Hai tay đều nặng cả!

Mẹ với Chouchou ở Con Nai Vàng - Thủ Dức 1979, ChouChou 4 tuổi, mẹ 27 tuổi. Bây giờ mẹ dã 62 tuổi vào ngày 6 tháng Tư vừa qua và ChouChou sẽ 39 tuổi vào ngày 18 tháng 5 sắp dến này. Thời gian không chờ đợi ai hết!

Ong Noi gap chau noi Addis nhu duoc uong lieu thuoc Tien, co them suc manh

Mới đầu hè mà chậu sen trắng nhà mình đã cho hoa. Buổi sáng hoa nở đưa hương thơm ngát,

chiều tối khép xánh đi ngủ như một búp non. Sao đời người không được như nụ sen?!

Ba và Chouchou. Sài Gòn tháng Tư 1983

"into each life some rain must fall"

còn tôi, còn chỉ mình tôi

mây bay đầu núi kéo trời lên xa

bàn tay thoáng nổi da gà

thẳm sâu lòng đất nhà ga luân hồi

(thơ Nguyễn Xuân Hoàng)

đến thăm anh trong một áng thời gian rất chật, mặc cả mãi, chị mới sắp xếp được một block thì giờ ngắn ngủi, mà vô cùng quí báu!

không gian đọng lại, đặc sánh như bùn!

tiếng tích tắc của đồng hồ nặng nề, ể oải, dường như thời gian bị đóng đinh vào cây thập tự của đời!

hơi thở chậm, sắc, nhưng nặng!

mắt hờ khép vừa đủ che vội những cơn đau quặn thắt!

anh nằm đó, tâm thức sáng suốt, ý thức rắn rỏi, nhưng cơ thể đã bị bào mòn kinh dị bởi những cơn đau khôn cùng dồi dập lên cái vòng: lão-bệnh!

và thế đó. đến rồi đi, ở hay về, mưa hay nắng?

là thế đó, còn có nghĩa gì của gần chục tác phẩm đã xuất bản, và hàng trăm bài viết dang dở, như hơi thở cũng còn dở dang.

anh văn hay pháp văn, lịch sử hay triết học, trước 75 hay sau 75, vượt biên hay bắt lại?

lý tưởng hay hiện thực, cộng sản hay tự do, hiện đại hay truyền thống! chẳng khác biệt gì cả!

giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, danh giá hay mọn hèn... đều mang cùng một nghĩa cả, một ý nghĩa duy nhất nằm trong cái xiết tay cùng kiệt! cái nắm tay của tất cả lực bình sinh, nhưng không đủ níu kéo hơi sống đang trôi qua dần những kẽ hở của bàn tay!

vui hay buồn, nô lệ hay tự do, đấu tranh hay phản chiến, tình yêu hay hằn thù,... tất cả cũng chỉ đọng lại trên khoé mắt le lói cuối cùng, cái khe nhìn trắc ẩn và dung tha trong hoàng hôn của cuộc sống!

hơn bao giờ hết, sự tĩnh lặng lên ngôi và bao trùm.. ở cái sát na này trên tất cả đỉnh cao là sự lặng im!

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

vượt trên tất cả đỉnh cao

là sự tĩnh lặng nôn nao chưa từng

bên trong mọi đỉnh cây rừng

ngột ngạt bi đát từng vùng tâm can

lũ chim bặt tiếng đại ngàn

chờ đi, người cũng nhập bàn thiên thu!

dạ vâng, cái thiên thu vẫy gọi ấy, nào ai cưỡng lại được, như TCS có lần hát, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy! ôi cát bụi phận này, vết mực nào xoá bỏ không hay!

mai rày, dấu ấn sót lại của đôi chân, của bàn tay, của trí tuệ, rồi cũng phủ bụi mờ!

anh nằm đó, thản nhiên chấp nhận án lệnh của Stanford, của sự khước từ cuối cùng nơi những tấm lòng và khối óc vĩ đại, sự bất lực khôn cùng của y khoa!

có nghĩ gì đâu, tiền tài, danh dự, sang hèn, .. có nghĩa gì những tài khoản ngân hàng, tài khoản hưu trí!

có nghĩa gì những beethoven, picasso, victor hugo, nietzsche, phạm công thiện, du tử lê, trịnh hay phạm, ...

bụi và rác, les miserables, cát bụi, một cõi đi về!

πίστη: faith, niềm tin, lòng thành khẩn, thành tín, sự cứu chuộc, cứu rỗi... có nghĩa gì không!

anh bảo, quocvinh đi chơi mãi, sướng! dạ, bởi em đã thấy hàng trăm thân chủ ôm cả núi tiền mà gối mỏi tay run, răng mòn lực kiệt! em đã thấy đời ngắn ngủi và vô thường!

và giây phút này, hay bất cứ giây phút nào, có thể là giây phút cuối cùng của cuộc sống! thần linh sẽ ghen tị với loài người về điều ấy, và nhân loại nên tôn vinh sự bất chợt của đời sống là thế!

chào anh nhé, em sẽ cầu nguyện cho anh, em sẽ thay đổi lối sống, mỗi người em gặp trong cuộc sống, em sẽ cố gắng đối xử với họ như đó là lần cuối gặp họ, và em sẽ sống mỗi ngày, như ngày cuối của chính mình!

— with Lauren Dao and 37 others.

Nắm Tay

Tặng Nguyễn Xuân Hoàng

Nghiêng ngả cuối đời

Mây trôi

Người đi trên mây

Người trôi trên mây

Người đi một đời

Người trôi một đời

*

Nhưng đám mây gió thổi

Ngừng ở đâu bây giờ

Đến ngồi bên cạnh bạn

Giờ đây

biết nói gì

Thôi, chỉ nắm tay thôi

*

Chỉ nắm tay

năm ngón gày gò

mái tóc phau phau

trắng những giấc mơ dang dở

Giờ chuông điểm

người đi kẻ ở

Đi, đến đâu?

Ở, cũng nơi đâu?

*

Mây cao, trôi cũng ngang đầu

Mây trời ngã xuống nhuốm mầu thời gian

Ngửa tay thả mọi lỡ làng

cho xuôi đến cuối địa đàng rồi quên...

nam dao