Post date: Nov 24, 2011 6:03:19 AM
Đông Giang Thành Phạm Bá Thăng
Người ta ở đâu nhiều thế, đến gần trăm người chia thành từng nhóm nhỏ khoảng dưới chục người. Tất cả bọn họ đều là những người lớn, ăn mặc rất là giống nhau, cùng một bộ đồng phục màu vải khaki, quần sọt ngắn trên đầu gối màu xanh cứt ngựa, vớ xanh cùng màu cao tận đầu gối viền đỏ to tướng, quanh cổ quấn chiếc khăn quàng màu lá xanh cây rừng đậm. Trông xa cứ như là một đám lính mới vẫn còn ở trong thao trường. Họ tập họp thành một khung ba cạnh chữ nhật, quanh trước ba cái cột cờ ở một sân cỏ rộng, gần cánh đồng lớn mênh mang cỏ dại mọc đầy, sát cạnh bìa rừng thưa thớt cây.
Một anh trong hàng những anh chị đứng ngang trước hàng cờ, tạo thành cái cạnh thứ tư của hình chữ nhật, bước tới mấy bước, anh cho biết anh là đội trưởng nhất của đoàn, giơ ngón tay chỉ cái anh cầm cây gậy ngoằn ngoèo gắn miếng vải nhỏ có hình con hải ly.
Hải ly! Bắt đầu bài hát đi chứ. Hải ly! Back to Gilwell...
“I used to be a beaver...”
“Back to gillwell, happy land...”
Tuần tự cả bọn họ hát cùng bài hát ấy chỉ thay đổi tên con vật biểu tượng cho đội nhóm của mình. Ngay cả mấy cái anh đứng phía trên cột cờ, cổ quấn những cái khăn màu đỏ hồng nâu lấm tấm ẩn hiện trên nền xám trắng, có sợi dây da đan chéo để lòi ra mấy mẫu gỗ bé tí cháy đen hai đầu, cũng hát cùng và họ cho biết họ là ban huấn luyện. Anh đội trưởng nhất lại bước ra trước, anh lên tiếng mời anh thiếu trưởng nói vài lời trước khi cả đoàn lên đường đi thám du qua đêm ra vùng đất chung quanh. Anh thiếu trưởng ốm cao dong dỏng, đầu đội cái nón bốn múi, tay chống một cây nạng có cái chỉa hai nhỏ do anh nhặt từ đâu đấy trong rừng. Anh gửi đến mấy anh đội trưởng những lá thư đã dán kín, dặn dò thân mật:
Tối nay, khi các bạn đã đến điểm cắm trại của mình, sau khi cơm nước xong, quây quần quanh ánh lửa, anh đội trưởng hãy xé thư đọc cho đội mình nghe lá thư này.
Cả đoàn tan hàng, mỗi đội đứng quây lại từng góc. Theo bản đồ lộ trình khác nhau, họ đi tản ra nhiều hướng. Đây là một rặng cây cao, khuất xa hẳn mắt của ban huấn luyện và anh thiếu trưởng, một đội chạy nhanh theo anh đội trưởng lủi vào đám cỏ dại cao ngất, ngồi bệt xuống đất. Anh đội trưởng rút vội lá thư nhét trong túi quần ra, xé toạch rồi lẩm nhẩm thì thào đọc cho toàn bọn trong đội nghe.
Những mái đầu đã bạc hay điểm sương chăm chú lắng nghe xem có điều gì quan trọng không? Biết đâu có việc gì đấy mà nếu đội mình biết trước các đội khác, đội mình sẽ chơi trội hơn đội của họ! Ăn gian một tí mà! Thư đã hết rồi à! Lá thư chỉ là những câu khích lệ tinh thần, ca tụng thiên nhiên, vinh danh cuộc sống cùng hoang dã núi rừng.
Cả bọn người lớn ngồi ngớ ra. Họ vừa làm một việc sao mà bậy thế! Chẳng ai trong bọn nghe lời dặn của anh thiếu trưởng cả. Bỗng cả bọn phá lên cười. Họ đang trở thành trẻ con tự lúc nào trong lúc tranh đua. Họ thoát ra khỏi mình và bổng bật hiểu bọn trẻ thêm ra ở góc cạnh mà chính họ đã từng sống qua một thời. Họ đang được huấn luyện để có thể hiểu được bọn trẻ hơn qua trò chơi này khi đi làm công việc của người lớn.
Nguồn: Tập san Đông Thành Hội ngộ, trang 8. Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VI, Lake Faifax Park, Fairfax, Virginia, USA, 28 thánng 6 đến 1 tháng 7, 1998. Hình minh hoạ: Artwork Copyright © Kay Templeman, 1998 (not for commercial purpose without author's permission).