Post date: Nov 14, 2011 5:06:56 PM
Gấu lịch thiệp
Thanh đoàn dạo ấy có khoảng chục em trai. Gần phân nửa là các em mới vào ngang, không đi hướng đạo từ nhỏ lên. Các anh ở Liên đoàn Việt Nam, Montreal tổ chức trại Đông Bắc Mỹ kỳ I tại khu Ngàn Đảo, nửa đường Montreal và Toronto. Tôi phụ trách Thanh, tìm cách đưa các em đi chơi trại cho có dịp tiếp xúc các bạn hướng đạo Gia Nã Đại khác cũng người Việt, riêng mình thì đi gặp các anh chị em bạn cũ. Trưởng Tuyến lái chiếc xe van trắng phụ chở các em Thanh: Quốc, Thế Anh, Quang, Phú, Trịnh, Giang, Dũng, Bình, “Sói”, và con trai. Tôi chở gia đình và ít dụng cụ cho Thanh Đoàn. Ba đứa con đi Thiếu và Sói ở Liên Đoàn Thăng Long, nhưng ngủ chung với Chi Lăng ngày đầu vì Thăng Long đến sau một ngày. Phụ huynh Thăng Long đi theo rần rộ như vỡ chợ. Chi Lăng Toronto đến sau cùng, lúc gần nửa đêm, bằng hai xe buýt lớn. Anh trưởng của một đoàn mới ở Michigan hình như đến chung lúc với Toronto. Tôi gặp lại chị Akéla cùng Liên đoàn Kiên Giang, Đạo Đông Thành thời còn ở quê nhà trong trại này.
Một tối bọn thanh niên trẻ lôi nhau ra giữa đường trăng sáng, đánh võ với nhau chơi. Tôi ngồi trong tối quan sát một lúc, xem chúng đánh võ miệng nhiều hơn võ thật. Để bọn trẻ xả bớt năng lượng thặng dư một lúc. Các thanh nữ của nước láng giềng cũng tản lần vì giờ yên lặng sắp đến. Tôi và trưởng Tuyến đi ra gặp các em Thanh của đoàn. Tôi nhỏ nhẹ bảo, “Những người võ học cao, thường chẳng ai biết họ có võ bao giờ!” Em Thanh sinh hăng nhất đáp lại ngay, “Em có học đánh bốc sáu tháng, có học Thái cực đạo nữa à trưởng!” rồi hỏi, “Trưởng có học võ không trưởng?” Tôi cũng từ từ, tình thật, gật đầu. Em Thanh hỏi tiếp, “Trưởng học bao lâu trưởng?” Tôi lơ lửng tránh, “Lâu lắm rồi!” Em Thanh sinh vẫn không chịu, “Bao lâu trưởng?” Nhìn các em, tôi vẫn từ từ, “Có lẽ gần chục năm!” Bọn trẻ không hỏi nữa, lảng sang chuyện khác, rồi tản về lều ngủ. Tôi nhìn trưởng Tuyến cười. Từ hôm đó không thấy bọn trẻ lôi nhau ra đấu võ ồn ào giữa chợ nữa. Lửa trại chung với các Liên Đoàn bạn, bọn Thanh cứ quậy phá vô lối, trưởng Tuyến đang cầm cây gậy, tiện tay khỏ nhẹ em Thanh sinh cầm đầu nhóm phá rối. Em này gấu nhất, đứng dậy và còn muốn sửng cồ với trưởng Tuyến. Tôi nhỏ nhẹ hỏi, “Làm gì đấy T.?” “Đâu có gì đâu trưởng!” Tôi đùa với trưởng Tuyến rằng chắc bọn Thanh sinh sợ tôi võ công cao cường lắm.
Ba Thanh sinh Giang, Dũng, Bình tuyên hứa ở trại này. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn gặp Giang ở Virginia. Bình và Dũng chỉ theo dõi qua chuyện kể lại. Hình như một em vẫn còn lung tung, lạc lối, chưa thấy đường ra. Buổi sáng ấy trời đẹp, sương mù còn la đà trên mặt hồ, cảnh vật thật yên lặng, mặt trời đang lên bên góc trái mặt hồ. Không biết các em còn nhớ cảnh hồ khu Ngàn Đảo hôm ấy? Hướng đạo sinh Mỹ, gốc Việt, tuyên hứa trên đất Gia Nã Đại. Trên đời này dễ có mấy ai? Tôi vẫn nhớ một em trong các em Thanh cũ, nhìn tôi và phân bua, “Lời nói Hướng Đạo Sinh mà trưởng!” lúc em không còn sinh hoạt, gặp nói chuyện với tôi ngoài đường, khi thấy tôi tỏ ý không tin điều em nói. Cũng mừng vì em vẫn nhớ điều luật đầu tiên. Tôi thì luôn tin như thế.
Thanh đoàn Chi Lăng (Hoa Thịnh Đốn) tại “Trại Ngàn Đảo”. Đứng thứ nhì từ phải là Tr. Hà Mã vui tính (1952-2003)
Trại này, tôi biết thêm nhiều trưởng khác ở Gia Nã Đại. Có trưởng đi hướng đạo chung đoàn từ bé, có trưởng đã từng làm việc chung từ TT3, có trưởng gặp nhau ở Anh Quốc, có trưởng chỉ mới biết đây. Trại chỉ vài ngày, trò chuyện không lâu mà sao thấy thân trong cuộc tình chơi chung với trẻ. Những anh ngày hôm ấy, nay vừa vắng bóng trưởng Đàm Quang Long, Hà Mã vui tính. Đọc tin anh đi tìm dấu nghĩ mà sững sờ! Chiếc khăn quàng Trại Ngàn Đảo vẫn rõ đầy nét mấy dòng chữ anh viết cho, Rất mừng gặp lại T.; chữ anh viết như chữ Hán, phải đọc trước gương thì mới rõ ra là chữ Việt. Trước giờ tranh bóng chuyền, anh ngồi hỏi chuyện từng em Thanh của Hoa Thịnh Đốn. Anh không là trưởng lớn không gần các em nhỏ, anh là trưởng nhỏ nhưng gần với các em lớn của Liên Đoàn lúc ấy. Cái lều anh cắm cạnh sân bóng chuyền vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong ký ức.
Dự định đi Trại Đông Bắc Mỹ kỳ II phải bỏ vì ngại núi, e sông! Giữ cho thân thể cường tráng thật là khó khi óc nghĩ đã chậm, mắt thì lệ thuộc vào cặp kính, tứ chi thì nay đau chổ này, mai chổ khác. Trại Ngàn Đảo thế mà cũng đã qua hơn bốn năm. Các em Thanh cũ vẫn còn hai em đang sinh hoạt với Thanh Đoàn. Thanh Đoàn nay lại có thêm các em nữ nên hai trưởng Cung Lan, Chân Như phải gánh thêm việc, ngoài việc của Đoàn nữ. “Sói” nay đã vào đại học. Quốc nay đã là anh trưởng phụ tôi trong Thanh Đoàn. Trưởng Quốc, Chân Như mới là tương lai giờ này. Tuần rồi cả hai đi học để hiểu về ngành Thanh cùng tôi. Tôi thì chuẩn bị về vườn, nhất là mấy tuần nay đau lưng thì sao mà vác ba-lô đi thám du. Các em Thanh bây giờ cũng hiền, các trưởng cũng chẳng cần phải biết võ làm gì. Vợ tôi thì vẫn nhớ tính nết từng đứa trong bọn Thanh ở Trại Ngàn Đảo khi ngồi ngắm trăng trước nhà, nhắc lại chuyện xưa, ngẫm chuyện nay, để bàn tính chuyện gia đình ngày mai cùng chồng.
Tháng 9, ngày 21, năm 2003